Nơi đông người, họ luôn luôn “mang một khuôn mặt cười”, nhiều người nhìn vào họ, thấy thật ngưỡng mộ, vậy mà, đấy lại là phần đau buồn nhất trong con người họ đấy! Họ không muốn người khác trông thấy họ buồn, lại càng không có can đảm để trải qua nỗi buồn một mình, vì mỗi khi đêm về, không gian tĩnh lặng, họ không biết khi đó chỉ có một mình thì chuyện gì sẽ xảy ra với họ, họ cứ bần thần như thế thao thức trong đêm để nghĩ về những việc đã trải qua.
Không ai hiểu được lòng họ, những suy nghĩ miên man của một bộ mặt đang cười lại ẩn dấu đằng sau đó là những nỗi thống khổ không lời, họ chỉ có thể tự nói với chính mình: Thực ra là không sao cả, số như thế rồi!
BÌNH LUẬN