“Sài Gòn giấu anh kỹ quá, để đến khi em tìm ra, anh đã thuộc về người ta mất rồi…”

"Yêu anh là chấp nhận mọi thứ ở lưng chừng, kể cả hạnh phúc. Đến vui cũng không quá trớn và buồn cũng phải gói ghém đi, bởi chỉ một chút xao động dù là rất khẽ, hạnh phúc la đà kia sẽ rơi hẫng không phanh. 

Em vẫn cứ bên cạnh, lắng nghe những buồn vui thường nhật, những giận hờn lẫn ngọt ngào của tình yêu anh đang có. Anh vẫn đi về nơi chốn cũ bình yên của riêng mình bằng hết sự quan tâm và trân trọng, mặc cho khoảng nhớ trong lòng đã xốn xang ít nhiều bởi một hình dung khác. 

Biết những khoảnh khắc này rồi sẽ nhanh chóng qua, cuối đoạn đường em cũng chỉ là người xa lạ nhìn về hạnh phúc của người ta. Biết là người dưng, vẫn thi thoảng nhủ thầm: “Nếu anh gặp em từ đầu…”. 

Hạnh phúc chưa bao giờ trọn vẹn khi ở giữa lưng chừng. 

Trong cuộc đời này, đừng để mình trở thành người-dưng-thân-thuộc của thêm một ai đó nữa, được không?

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN