Tôi mặc áo gió, quấn khăn rằn chỉnh tề, quần túi hộp đựng đầy giấy bút, bản đồ, tiền xếp ngăn nắp trong bao bụng khi bước ra khỏi nhà... Con gái đi phượt đôi khi cũng có lắm chuyện để kể. Bởi so với cái thế giới vốn được cánh mày râu là “không qua ngọn cỏ”, thì đi có nghĩa là chúng tôi đã thay đổi lắm rồi.

Đi, để mỗi sáng tỉnh dậy không phải mất nửa tiếng đồng hồ lục tục trang điểm như ở nhà, không phải loay hoay đứng trước tủ đồ chọn bộ cánh nào cho ngày lao động chốn công sở. 

Đi, để biết rằng có những người tưởng như chẳng là gì cả, mà chỉ ở ngay trong vòng tay ta ôm, phía trước ta, còn có một người bờ vai vững chãi để dựa vào ngủ. 

Đi, để ngã, để đứng dậy và gạt nước mắt, để biết rằng, đôi khi nỗi đau nào rồi cũng sẽ nguôi ngoai. 

Chẳng ai có thể cấm bọn con gái chúng tôi đi, nhưng khi trở về thì vẫn là con gái. Dù đôi lúc, bị gán cho mình cái ngông nghênh, hoang dại của một trang nam tử, tôi vẫn vững tin rằng, nếu được chọn lại, tôi sẽ vẫn là một cô gái biết đi.

ChipChina

 

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN