"Đi. Tạo hóa thật công bằng khi tạo ra mỗi con người. Cùng với tiếng khóc, Ngài ban cho mỗi sinh linh ấy một món quà đời, đó là niềm đam mê bất tận. Món quà đó có vô vàn hình hài và danh tính, và dường như Tạo hóa trong sự ban phát ấy cũng có chút thiên vị khi rơi rớt hơi nhiều niềm đam mê xê dịch lên một số sinh linh."

Hệ quả tất yếu là trong cả bộn bề tám tỉ số phận trên hành tinh, có một lũ người cứ nhấp nha nhấp nhổm cả đời, hễ có tiếng còi xe còi tàu là rùng mình run rẩy, trông thấy chiếc ba lô cáu bẩn bụi đuờng là hít hà thán phục... 

Đi...Mà cũng chính tại vệ cỏ bên đường của một lần dừng chân, tại một ổ rơm quấn vội cho một giấc ngủ tha hương, tại một bữa cơm muối bà con chia sẻ với kẻ lỡ bữa, tại một đêm rượu bập bùng trên một đỉnh núi mờ suơng, tại một chiều muộn cuồng tửu nơi cửa bể mịt mù sương khói…. những kẻ lữ hành thao thức nhìn lại mình để rồi lớn lên với những ý nghĩ tốt đẹp về con người." 

Hạnh phúc lang thang...

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN