Tắt nụ cười... Lười yêu thương...Có mệt mỏi không khi không chịu chia sẻ.. Để có lúc phải lặng lẽ như thế này... tại ngoài trời lạnh hay tim mình không ấm... dẫn đến lười yêu...

Mùa của nỗi nhớ bao giờ cũng là cái mùa rét mướt, lạnh giá. Mùa đông đã về,cảnh vật dường như lặn đi và em cũng lặng đi. Mùa đông là mùa thèm được yêu, thèm được đón những cái ôm, cái hôn nồng ấm,mà sao em lại không có cảm giác ấy nhỉ? Có lẽ giờ đây em không muốn ai bên cạnh mình nữa cả... em thèm được tự do... anh à!

Mối tình đầu bao giờ cũng mang lại nhiều hành phúc cũng không thiếu những niềm đâu khi cuộc tình tan vỡ,người ta nói đa số tình đầu chẳng bao giờ bền vững, tôi đã từng không tin vào điều ấy,tôi cứ ngỡ tôi sẽ khác, tình đầu của tôi sẽ mãi mãi bền lâu.Nhưng chuyện gì đến cũng đến thôi, không ai có thể giữ được mối tình đầu ấy... xa mối tình đầu, mối tình để lại trong tôi bao tổn thương, dằn vặt, tất nhiên người tạo nên nỗi đau đó chính là người tôi từng yêu và từng xem là tất cả. Tình đầu khiến tôi trở nên thu mình và dần mất hết tinh tưởng vào những người con trai xung quanh tôi, dĩ nhiên không phái là tất cả.

Đông đã về, mà sao em vẫn... lười yêu?

Quen dần với cảm giác một mình, tôi không còn thấy mình cô đơn và lạc lõng như lúc trước nữa, hằng ngày chỉ cần cùng bạn bè hóng mát hay đi cafe cùng nhau trò chuyện thôi thế là đủ. Cuộc sống của tôi trở nên đơn giản, điện thoại cũng ít dùng hơn, vì giờ đây cũng không còn những tin nhắn hỏi han hay những tin nhắn quan tâm...Thời gian trôi đi mãi,tôi cũng quên được cái mà được gọi tên là "mối tình đầu" ấy,cảm giác thật nhẹ nhõm. Và tôi được tự do, tự do theo cách của riêng mình.

Một cô gái độc thân quyến rũ, người ta nói người con gái đẹp nhất khi họ không thuộc về ai... Đúng vậy, mọi thứ thay đổi một cách chóng mặt, nhưng tôi vẫn là tôi thôi vẫn yếu đuối và bấp bênh. Bất ngờ có người nói yêu tôi, tình cũ vừa qua, tôi chưa thể chấp nhận tình cảm ấy. Cái tình cảm quá đột ngột. Cái yếu mềm vốn dĩ của người con gái trỗi dậy, nhưng tôi chưa sẵng sàng cho mối quan hệ mới,có lẽ cái tổn thương kia đã làm tôi "sợ" hay cái khoảng thời gian một mình ấy làm tôi "lười yêu thương". Anh ấy là một người tốt,anh thương tôi lắm, nhưng làm sao tôi có thể nhận tình cảm ấy đây. Giờ đây tôi không muốn ai quan tâm tôi cả,muốn một mình,muốn tự do, thế thôi... Xin lỗi anh...

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

QUẢNG CÁO

BÌNH LUẬN