Em ngày xưa mạnh mẽ đâu mất rồi, có những đêm trùm chăn khóc nấc mà anh đâu có hay, em luôn tự chất vấn bản thân rằng em đã làm gì sai để bị đối xử như vậy, thanh xuân, tình cảm em dành hết cho anh vậy mà?

Có lẽ đây cũng không phải lần đầu tiên em yêu và được yêu, là một cô gái nhạy cảm vì nhiều lần bị bỏ rơi em hi vọng vào cuộc tình này lắm có thể nói với em đây cứ ngỡ sẽ là hồi kết của cuộc đời, nhưng không mọi chuyện không như em nghĩ.

Mình đến với nhau sau một lần dang dở, em không nghĩ mình sẽ yêu anh nhiều như thế, thương anh vì tất cả những gì anh cố gắng cho mối quan hệ của chúng mình vì cả hai đều không muốn mất nhau thêm lần nữa. Đúng là trên đời này chắc chắn rằng không có gì là chắc chắn cả, thời gian trôi qua, mọi thứ không còn được như ban đầu kể cả tình cảm của anh, anh trở nên lạnh lùng đến đáng sợ, lịch công tác của anh trở nên dày hơn, số lần hẹn hò ngày càng ít đi, tin nhắn thì dăm ba ngày được vài tin.

 

Còn em thì cố chấp luôn tìm mọi lí do để ngụy biện cho cái sự lạnh lùng, vô tâm ấy, em luôn nghĩ với tình cảm của em sẽ làm anh thay đổi, nhưng em sai rồi tất cả chỉ là con số không, trong tình cảm chỉ một người vun đắp thì làm sao mà đủ súc cơ chứ.

Áp lực công việc ngày càng đè nặng trên đôi vai em, có những ngày cả thế giới như muốn chống lại em vâỵ, em thực sự nhớ anh, nhưng là anh của ngày xưa ấm áp đến nhường nào. Em ngày xưa mạnh mẽ đâu mất rồi, có những đêm trùm chăn khóc nấc mà anh đâu có hay?

Em luôn tự chất vấn bản thân rằng em đã làm gì sai để bị đối xử như vậy, thanh xuân, tình cảm em dành hết cho anh vậy mà? Em cũng không biết lí do gì đã khiến anh trở nên như thế, chắc có lẽ tình cảm dành cho em đã cũ...

Đâu phải cứ yêu thương và cho đi là sẽ được nhận lại, em thật sự bất lực, có ai hiểu cảm giác nhìn sự thay đổi mà không tài nào cứu vãn được. Trái tim em như nghìn mũi dao đâm vào là ngày mà em quyết định rời xa anh, trao trả cho anh sự tự do mà anh muốn, anh luôn nói anh thương em, anh muốn lo cho cuộc sống sau này của chúng ta tốt đẹp nên không có thời gian cho em, anh nói sẽ có người lo cho em tốt hơn anh nên anh chấp nhận,

Ngụy biện... tất cả chỉ là ngụy biện.... Làm gì có tứ tình cảm mang tên " nhường em cho người khác" như thế, em biết trong anh, em không còn là tất cả nữa rồi, có lẽ duyên nợ đến đây đã hết, mặc dù vậy nhưng em không đành vì bản chất em cố chấp, lại một lần nữa em tổn thương. Xung quanh mọi thứ vẫn diễn ra riêng mình em cảm thấy lạc lỏng vô vị quá. Em biết rồi thời gian sẽ qua sẽ chửa lành vết thương lòng nhưng ngay bây giờ ngay lúc này em yếu đuối quá.

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN