Anh, Em biết sẽ nực cười lắm, khi chưa một lần anh ngỏ lời nói yêu, mà giờ em lại nói chia tay, nhưng cho dù là thế em cũng muốn nói lời chia tay với tình cảm này, một cách tôn trọng nhất.

Nếu là những ngày trước mỗi đêm em đều nhớ đến anh mỉm cười hạnh phúc chìm vào giấc ngủ, thì cho đến thời điểm hiện tại là ngày 18/12/2016 thì đã có hơn 10 lần em muốn từ bỏ và 1 tháng gần đây đêm nào em đều cầu xin cho em quên anh, quên thật nhanh, quên giống như chưa từng quen biết. Thế nhưng mỗi sáng khi tỉnh giấc người đầu tiên em nhớ lại là anh, em cũng không hiểu vì sao em lại đa sầu đa cảm như vậy.

Sau khi chia tay người cũ em tưởng chừng mình chẳng còn dành tình cảm cho ai được nữa, 6 năm qua em chỉ biết học và làm việc, chẳng mở lòng với ai cho đến khi gặp anh, chẳng cần lời ngon ngọt, chẳng một câu hứa hẹn, chẳng một lời nói hay hành động lãng mạn nào ( dù tiêu chí của em là những người lãng mạn ) thế mà em lại chẳng còn nhớ người cũ, em lại nhớ anh,.Em biết sẽ nực cười lắm, khi chưa một lần anh ngỏ lời nói yêu, mà giờ em lại nói chia tay, nhưng cho dù là thế em cũng muốn nói lời chia tay với tình cảm này, một cách tôn trọng nhất.

Thương thì rất nhanh nhưng quên thì rất lâu mới quên được...

Anh đừng cười cũng đừng giận em, quãng thời gian qua chúng ta không phải tình yêu những đó cũng không hẳn chỉ là tình bạn, và dù đã trải qua những chuyện gì, buồn hay vui thì em cũng sẽ lưu nó thành kỷ niệm, em chẳng hờn chẳng trách gì anh, bởi ngay khoảng thời gian vui vẻ ngắn ngủi đó, em đã nhận ra tình cảm anh dành cho em không phải là tình yêu, mà nó chỉ là tình.... khi cần, nhưng em đã lỡ thương nên em cứ muốn níu, nhưng em càng níu thì anh càng muốn buông, em càng cố gắng để khoảng cách của chúng ta đừng tách ra xa, thế nhưng em càng cố gắng, thì anh lại dung hết sức, sự tàn nhẫn của mình để đẩy nó tách hẳn nhau ra. Em đau lắm, anh biết không.

Thương thì rất nhanh nhưng quên thì rất lâu mới quên được...
Em đã khóc không biết bao nhiêu đêm, những đêm đó lòng em đau, trái tim em đau, em tự nói với mình phải quên anh, nhưng nói thì nói, tay em vẫn cứ gõ bàn phím nhắn cho anh, mắt cứ tìm kiếm nút xanh hiện trên bảng danh sách bạn bè, và hồi hộp xem anh có xem không, có trả lời không. Nhưng chờ đợi, chờ đợi, chờ đợi anh đã xem nhưng chẳng hề trả lời, lúc đó nước mắt lại rơi, chẳng kiềm lại được.

Nhưng thật kỳ lạ, mặc dù anh chẳng nói yêu, nhưng những lời hờn giận vu vơ vẫn có, và anh biết không, khi anh nói những lời hờn giận đó, không những em không buồn mà trái lại em lại cảm thấy vui, hạnh phúc và hy vọng vì em nghĩ rằng " chắc ảnh cũng thích mình nên mới như vậy". Những nó cũng chỉ thoảng qua " hạnh phúc và hy vọng", rồi nó lại trở lại trạng thái cũ " buồn và không niềm tin".

Thương thì rất nhanh nhưng quên thì rất lâu mới quên được...

Và rồi sau tất cả em nhận ra, tình cảm này nó đang chết dần, em bất lực rồi, bởi tình cảm mà nó chẳng thể phát triển được nếu chỉ một người cố gắng, phải không anh.

Vậy thì thôi chúng ta hãy dừng bước ở đoạn đường này, dù lòng em chẳng muốn một chút nào. Thương thì rất nhanh nhưng để quên đi thì em ko biết em sẽ phải mất bao lâu, nhưng em sẽ cố gắng. Còn 4 ngày nữa sinh nhật em, và em biết điều ước trong sinh nhật mình không phải là một năm thuận buồng xuôi gió, không phải được cùng anh chia ngọt sẻ bùi mà sẽ là điều ước cho quên đi quãng thời gian qua, quên đi người tên HDT.

Lời cuối, dù anh có đọc hay ko, em vẫn muốn nói thật tâm " Em chúc anh sớm tìm được người con gái đi cùng anh, thương anh, hiểu anh"

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN