Nó đã nghe rất nhiều về cái vấn đề một chữ "duyên" mà con người chúng ta chắc ai cũng có. Nào thì là "Con bé đó nói chuyện duyên lắm", " nó đen tí thôi nhưng là đen duyên đấy" và rồi là " chị ấy cười duyên ha!" hay "nhìn nó vậy thôi nhưng nó có duyên ngầm đó".

Nghe nhiều người nói, rồi ngay cả chính nó cũng đã thốt ra những lời nhận xét về những người mà nó gặp và tiếp xúc mà nó cho là có duyên. Ấy vậy mà nó chẳng được một tí tẹo nào "duyên lây" từ họ nếu không muốn nói là không có duyên.

Tuổi 21 của nó vừa mới tới lại thấp thoảng cái tuổi với con số 22 sắp xuất hiện rồi mà chẳng có lấy tý duyên nào để có mảnh tình vắt vai gọi là tình yêu sinh viên. Cách đây 3 năm, không có tình yêu của thời học sinh thì tự an ủi rằng: "Lên Đại học gặp nhiều người, lúc đấy sẽ có duyên và gặp được anh chàng trong mơ thôi!". Ngồi chống tay lên cằm, nhìn xa xăm suy nghĩ về mối tình sinh viên mà nó tưởng tượng là sẽ có như phim Hàn Quốc. Nó mơ mộng về hình ảnh hai đứa sẽ đạp xe loanh quoanh bờ hồ, đi ăn kem, ngắm đường phố vào một ngày trời se se lạnh, khi buồn thì người đó sẽ là bờ vai vững chắc để nó tựa vào, rồi cả một bó hoa hồng thật to với nhiều màu sắc được nhận trong ngày sinh nhật, khi trời mưa quên không mang ô thì người đó xuất hiện che mưa cho mình...Nói chung thì cái ngày đấy còn nhiều hơn thế nữa về sự mơ tưởng như thế này.

Duyên ngầm ư, không có đâu!

Nhìn lại những gam màu hồng mà nó điểm trong bức tranh phong phú của 3 năm về trước với cái sự thật của bây giờ giống như 2 thái cực âm – dương trái ngược nhau vậy. Không có 1 bông hoa hồng nào chứ đừng nói đến 1 bó hoa, trời có mưa thì gọi điện í ới bảo đứa cùng phòng mang ô ra đón, nếu không liên lạc được thì tự một mình về mặc kệ trời mưa. Lúc buồn thì dựa vai vào tường khóc một mình hoặc ôm gối nằm khóc thút thít và khi đó - giường làm bờ vai cho nó dựa. Muốn ăn kem thì lóc cóc đạp xe đi mua rồi một mình hì hục đạp xe về...Đôi lúc, nó tự hỏi: "Mình không có duyên thật sao?", rồi cũng tự trả lời động viên chính mình " Chắc là có - nhưng là duyên ngầm". Nhưng sự thật thì làm gì có, mấy đứa bạn bảo phải mở lòng ra thì khi ấy duyên mới hé lộ và lúc đó sẽ có người yêu. Nó cũng tin tin rồi làm theo, ừ thì cũng có mấy người nói chuyện làm quen với nó rồi, thấy vui vui và tự nhận thấy là ai cũng có duyên thật. Nhưng được hai, ba hôm thì những người mà nó đang nói chuyện cũng biệt tăm biệt tích luôn, không một câu tạm biệt gì. Đến rồi lặng lẽ đi...

Duyên ngầm ư, không có đâu!

Tự hỏi có ai giống nó không? Chắc chỉ có mình nó vậy thôi và rồi nó chấp nhận với bản thân mình rằng: "Duyên ngầm ư, không có đâu!".

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

QUẢNG CÁO

BÌNH LUẬN