Tớ cần có nắng nhưng không phải vì ghét mưa cho dù mưa làm tớ buồn. Vì mưa chạm đến rồi lại vội vã đi nên giờ tớ chẳng tin ai nữa. Đành gửi niềm tin đến cậu – nắng ạ!…Cậu có làm được không?

Thời gian gần đây, tớ tiếp xúc với nhiều mưa lắm. Có mưa phùn, rồi hơn mưa phùn một chút tớ sẽ gọi là mưa nặng hạt nhé! Đã đủ tất cả mưa chưa nhỉ? À, còn một mưa nữa, tớ đặt tên cho mưa đấy là mưa lập lờ, vị mưa này cứ thoát ẩn, thoát hiện làm tớ không biết có tồn tại mưa này nữa không. Mưa làm tớ buồn vì tớ biết chẳng có mưa nào thật lòng cả, mưa chỉ xem tớ là con ngốc, là người qua đường thôi. Với tớ khi có mưa nào đến, tớ cũng sẽ thật lòng nhưng tất cả đều làm cảm xúc của tớ từ vui mừng, hồi hộp chờ đợi và hụt hẫng rơi. Thế rồi mưa lại đi…

Lời gửi đến nắng!

Bởi vậy, hỏi thật nắng nhé! Có phải cậu đang chơi trò trốn tìm với tớ phải không? Cậu để mưa đến trước rồi sau đó cậu sẽ xuất hiện ư? Nếu như đấy là suy nghĩ của cậu, thì bây giờ cậu xuất hiện đi chứ, phải chăng cậu đang chọn ngày rồi mới tới tìm tớ. Nhưng tớ không cần cậu phải chọn ngày đâu, cái ngày cậu chọn biết bao giờ mới dến. Tớ không cần một anh chàng nắng bỏng bấy, nắng đủ vừa để tớ cảm nhận được ánh nắng từ cậu, để tớ được sưởi ấm sau những ngày mưa dai dẳng này.

Lời gửi đến nắng!

 Tớ không biết nắng nào sẽ là nắng thật lòng nhưng tớ sẽ chờ ngày nắng đầu tiên xuất hiện qua lớp mây dày kia. Thế nên gửi nắng của tương lai, cậu ngủ quên ở đâu đó rồi thì dậy đi nhé! Vì nơi đây có tớ đang chờ nắng tới.

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

QUẢNG CÁO

BÌNH LUẬN