Có những ngày như ngày hôm nay, này mọi chuyện vẫn thế chỉ có con tim em khác lạ cứ rung lên từng nhịp và thấy lòng mình yêu anh rất nhiều. Em chỉ mong sao, cuộc sống sẽ thật dịu dàng với chúng mình, để rất lâu sau này chúng mình vẫn có thể nắm tay nhau đi qua ngày tháng. Để chúng ta sẽ có thật nhiều những buổi chiều thuộc về riêng ta, khi mình ngả đầu vào nhau, anh thì xem những thứ anh thích còn em thì lên facebook sống ảo chẳng hạn.

Có những ngày như ngày hôm nay, này mọi chuyện vẫn thế chỉ có con tim em khác lạ cứ rung lên từng nhịp và thấy lòng mình yêu anh rất nhiều.

Hôm qua, có người nhắc em nhớ những bài viết tại Guu – những bài viết thời em còn chơi vơi còn buồn còn nhiều tâm sự, nhưng giờ đây dường như em đã quên sạch cảm giác của chính em ngày đó nên khi đọc lại chỉ thấy như một tâm sự của người khác – người con gái rất đỗi nặng tình.

Bây giờ lớn rồi, em chỉ mong một tình yêu dịu dàng...

Có những tháng ngày như những tháng ngày đó, em cứ muốn biến mình thành một cô gái u sầu, như thể thật bi luỵ thì mới Thơ mới Tình hay sao ấy. Cảm giác có một vài người tán tỉnh, mỗi buổi sáng thức dậy đầy kiêu kỳ. Rồi lại cảm giác mình đem lòng thầm thương một ai khác, trí óc cứ chộn rộn không lúc nào chịu lặng yên. Nhưng làm sao mà cứ như vậy mãi được, làm sao chứ trốn tìm tung hứng cảm xúc của mình như thế, cũng mệt mỏi lắm chứ, cũng cần một tình cảm được gọi tên cần một người được xưng danh, đường đường chính chính đi bên cạnh mình.

Và rồi có một chàng trai, mỗi sáng luôn chờ em ở sân bóng công ty, mỗi ngày lại mang cho em đồ ăn sáng rồi cùng nhau nói chuyện, cùng nhau cười đùa. Đối với em, tình cảm đó vừa bình dị, vừa thơ mộng như khung hình cắt ra từ những thước phim tuổi trẻ.

Ngày anh đến với em, em dường như không còn bận tâm nhiều xem mình phải làm sao để phiêu du trong trò chơi trốn tìm tình cảm nữa, cũng không cần biết những người từng bên cạnh mình sẽ nghĩ sao. Em thông báo tới từng người tán tỉnh mình rằng em đã có người thương là anh, sẽ có nhiều người thất vọng nhưng với em, những người như họ đã từng có cơ hội đến với em nhưng họ trần chừ thì chứng tỏ tình cảm của họ với em là chưa đủ.

Bây giờ lớn rồi, em chỉ mong một tình yêu dịu dàng...

Chúng ta may mắn, khi tình cảm của mình được sự ủng hộ của rất nhiều người. Em giờ đây bận bịu với những kế hoạch chúng ta phải làm gì, hẹn hò ở những đâu, yêu thương nhau như thế nào. Các anh em đồng nghiệp follow chúng ta như một cặp đôi tiêu biểu, rộn ràng những lời chúc tụng. Và đến mãi tận bây giờ, hơn 2 năm qua đi em vẫn cảm ơn về điều đó.

Anh ạ, em sẽ không cảm ơn anh về những gì anh đã làm cho em, cũng không hẹn thề non bể hay hứa hẹn với những câu bắt đầu bằng "Dẫu cho...", "Dù có.." vì em biết sức chịu đựng của con người là hữu hạn ai dại gì đi thách thức nhân duyên. Em chỉ mong sao, cuộc sống sẽ thật dịu dàng với chúng mình, để rất lâu sau này chúng mình vẫn có thể nắm tay nhau đi qua ngày tháng. Để chúng ta sẽ có thật nhiều những buổi chiều thuộc về riêng ta, khi mình ngả đầu vào nhau, anh thì xem những thứ anh thích còn em thì lên facebook sống ảo chẳng hạn. Bây giờ lớn rồi, em chỉ mong ước những điều dịu dàng. Anh có sẵn sàng cùng em đi tiếp những tháng ngày an nhàn như thế không?

Theo: GUU.vn

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN