Điều khó nhất cũng là điều may mắn nhất trong cuộc đời này là gì? Là giữa ngàn vạn con người, ta có thể tìm thấy một người ta yêu và người đó cũng yêu ta thật lòng. Là khi hạnh phúc trọn vẹn đủ đầy, ta và người nắm tay bước tiếp tương lai. Là khi ta không phải mang ưu tư sầu muộn, nỗi xót xa tình chẳng nên duyên. Tình yêu cũng giống viên kẹo ngọt ngậm mãi rồi cũng sẽ tan. Ta đã yêu một người chẳng phải của riêng mình...

Yêu một người chẳng phải của riêng mình cũng giống khi ta yêu đơn phương một người, ta nguyện trao tim mình vào tay kẻ khác. Để rồi khi người ta đi mang theo một nửa hồn ta đi mất. Không phải ta không thổ lộ với người, mà dù có ngàn lời muốn nói, trăm điều muốn tỏ nhưng ta phải dằn lòng chôn giấu, vì sánh bước bên người không phải ta. Nào có phải ta tự hão huyền về tình cảm của ta và người.

Ta nhớ lắm những chiều mưa nắng, người đưa đón ta chẳng ngại ngần chi, lúc đó ta cảm thấy hạnh phúc ngập tràn. Rồi những đêm trăng tròn, bầu trời trong từng ánh sao lấp lánh, người và ta nói chuyện tương lai. Ta cứ ngỡ tình yêu duy nhất của người là ta, nhưng hóa ra duy nhất không có nghĩa là mãi mãi, tình yêu cũng giống viên kẹo ngọt, ngậm mãi rồi cũng tan.

Ta yêu người như thế đấy, một người chẳng còn của riêng ta...

 

Trên đời có biết bao chuyện tình tan vỡ, ta cứ ngỡ ta khác họ, ta sẽ hạnh phúc với tình yêu của ta, vì ta yêu người và người...có lẽ cũng yêu ta. Nhưng rồi ta nhận được trái đắng, nỗi buồn không diễn tả hết lòng ta khi người nói lời xin lỗi, người đã chẳng còn là của riêng ta nữa rồi.

Giây phút người nói với tạ, người đã yêu một người khác, một tình yêu sâu đậm. Ta như chết lặng. tình yêu mà ta đã dành cả tuổi thanh xuân trao người trở nên vô nghĩa. Đời người phụ nữ có bao nhiêu cái tuổi thanh xuân, Tình cảm chân thành có thể trao đi mấy lần?

Ta đau đớn, nỗi đau dằn vặt từng ngày vì ta chưa quên người. Ta vẫn nhớ những thói quen nhỏ nhặt, những món ăn người thích, biết khi nào người vui, lúc nào người giận. Những chút một dày vò ta trong nhung nhớ, muộn phiền. Bao đêm thổn thức, hình bóng người in dấu trong giấc mơ, trọn vẹn và đẹp biết bao. Rồi mỗi sớm mai thức dậy lại thấy lòng quặn thắt, bên gối là vệt nước mắt chưa khô.

Ta yêu người như thế đấy, một người chẳng còn của riêng ta...

 

Yêu người là ta gặm nhấm một mình nỗi hờn ghen, ích kỷ. Là dõi theo một bóng hình trong dòng người vội vã, ngẩn ngơ vì một nụ cười vu vơ của người. Ta yêu người như thế đấy, một người chẳng còn của riêng ta. Cố chấp yêu người ta biết ta đang tự làm tổn thương mình, dẫu cho bao người chê cười, thì chỉ lần này thôi để ta làm kẻ ngốc yêu người.

Vì ta yêu một người chẳng của riêng mình nên ta tự làm mình chất chồng vết thương, ta tự nhủ mình rằng chỉ một lần nữa thôi ta sẽ học cách quên người. Dù rằng có đôi lần ta nghĩ đến, nếu khoáng cách của ta và người chỉ có một trăm bước, thì chỉ cần người quay lại một bước ta sẽ bước tiếp chín mươi chín bước còn lại. Ta sẽ để mặc vết thương âm ỉ, mưng mủ trong tim, rồi cắt bỏ như một khối u nhọt, làm thế ta sẽ hết đau chăng. Sẽ thôi nghĩ đến người đã tổn thương ta, ta có lấy lại được niềm vui ta từng có, khát khao hạnh phúc mong mỏi từng ngày.

Tương lai là ánh sáng ở phía trước, còn người rồi sẽ là bóng tối quá khứ ở phía sau. Có lẽ một ngày nào đó trong tương lai ta sẽ phải cảm ơn người vì đã để ta gặp được người tốt hơn, một người yêu ta thật lòng và là của riêng ta.

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN