Những giọt mưa cứ rả rích, tiếng mưa, tiếng gió, tiếng còi xe in ỏi,...và con đường nhỏ rẽ đến lối mòn có những bông xương rồng màu tím đỏ em thích - hiện ra trong trí nhớ anh, với những hình ảnh mập mờ còn những cảm xúc thì rõ rệt.

Sài Gòn, cuối tháng 8. Nửa hạ, nửa thu, có những ngày nóng đến "cháy da, thúi thịt" nhưng cũng có những ngày mưa tới tấp, hối hả như trút giận lên con người ở đây- người Sài Gòn, người sống ở Sài Gòn. Cũng không có gì đáng phải bất ngờ vì "mưa Sài Gòn" vốn thất thường thế đó. Vì thất thường nên mỗi khi nó đến đều mang những cảm xúc khác nhau, không trùng lặp nhưng mơ hồ và vô định lắm.

Và có lẽ cơn mưa hôm nay khiến anh nhớ về một thời của mối tình đầu cùng với những kỉ niệm của thời áo trắng vô tư và trẻ dại. Em- mối tình đầu của anh. Trong sáng, ngây ngô và ngọt ngào, cũng chính vì thế mà anh chưa bao giờ nắm giữ được em. Vì em vô định và mỏng manh đến độ anh sợ những ghen tuông và giận hờn, những đau đớn và dằn vặt của tình yêu sẽ cướp đi điều đó. Anh sợ lắm, sợ bản thân ích kỷ chỉ vì tình cảm của bản thân. Nhưng nó cứ lên dần, lớn dần...

...

Khi cơn mưa trải dài những niềm nhớ.

Những giọt mưa cứ rả rích, tiếng mưa, tiếng gió, tiếng còi xe in ỏi,...và con đường nhỏ rẽ đến lối mòn có những bông xương rồng màu tím đỏ em thích - hiện ra trong trí nhớ anh, với những hình ảnh mập mờ còn những cảm xúc thì rõ rệt. Anh đã mất mấy tháng ròng săn lùng rồi rong ruổi để tìm ra con đường cùng với hàng xương rồng chỉ để mong nhận lấy một "cái gật đầu" của em. Em đã từng nói ngôn ngữ của xương rồng chính là "hãy đến và mang em đi" và nếu anh tìm được nó có nghĩa là "anh đủ sức để rinh em bỏ chạy". Đó lần nắm tay đầu tiên, trên con đường mòn và một chiều mưa - với em.

Em không thích mưa, vì "em là cô gái của nắng", dịu dàng và vui tươi. Còn những cơn mưa luôn u uất nổi buồn, ít nhất là với anh. Nên anh gọi mình là "chàng trai của mưa". Anh không thuộc về thế giới của em cho dù bản thân anh biết, mình đã từng yêu em rất nhiều. Đã từng thôi! Anh nói thế để khi em có vô tình đọc được bài viết này, em cũng không phải vương buồn trên đôi mắt. Vì em đẹp nhất khi cười, cô gái ạ!

Khi cơn mưa trải dài những niềm nhớ.

Cho đến khi anh viết những dòng chữ này, ngoài kia cũng đang mưa! Mưa lạnh như lòng anh lúc xa em. Nhưng anh không có níu giữ tình cảm đó đâu, vì anh biết "tình chỉ đẹp khi tình dang dở" và anh để em trong mối tình của quá khứ. Chỉ là một ngày mưa ở Sài Gòn bất chợt làm anh nhớ về em, về những năm tháng ấy chứ không phải vì anh muốn em quay về bên anh. Vì anh hiểu ta có thể trở lại bên nhau nhưng không thể yêu theo cùng một cách. Vậy thì cứ thà để nó dang dở thế kia, để ta còn có cái để nhớ thương, khắc khoải và chút nuối tiếc.

Cho một ngày mưa ở Sài Gòn- và mối tình đầu của một thời trẻ dại. Cho những ai yêu mưa và nhớ "em"!

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN