Hai mươi, khi người ta không còn đủ trẻ dại để vô ưu vô lo trước cuộc đời, cũng không đủ già dặn để nhìn đời với con mắt của kẻ từng trải, vô cảm vô sầu. Hai mươi lưng chừng, ở cái tuổi lưng lửng ấy, người ta có quá nhiều điều để hối tiếc, quá nhiều việc để lo lắng. Hẳn là thế!
Nỗi cô đơn tuổi hai mươi cũng ghê gớm lắm, cô đơn len lỏi qua mọi ngóc ngách của căn phòng rồi siết chắc lấy trái tim khiến ta chạy không thoát, căm chịu cũng không xong. Ngay cả khi, bạn đang ở trong một thành phố huyên náo và nhộn nhịp nhất của đất nước này, nỗi cô đơn càng lớn hơn bao giờ hết.
Tôi đã sống ở đây 2 năm và tôi dám chắc rằng sẽ không có thành phố nào có thế ồn ào, náo nhiệt hơn nơi này. Ở Sài Gòn, người ta dễ dàng tìm kiếm rồi tạo ra những mối quan hệ, cũng dễ dàng quên lãng nó hoặc cô đơn chính trong mối quan hệ mình tạo ra. Thế nên tôi cho phép mình lượt bỏ những mối quan hệ phức tạp, rườm rà rồi tự nhốt mình trong thế giới của riêng mình!
Tôi đã trải qua tuổi hai mươi tại đây, một nơi quá rực rỡ cũng quá nhiều nổi u uất! Lắm lúc nhìn lại, tôi tự hỏi. Hai mươi tuổi, tôi có gì ngoài 2 năm học hành dang dở? Tôi có gì ngoài việc chúi đầu học những thứ mà tôi không biết sau này tôi có thể làm gì với chúng? Và ngoài việc, dùng hết số tiền ba mẹ dành dụm nuôi tôi học đại học, tôi không biết sau này tôi có thể làm được gì để trả lại cho họ. Hoặc ít nhất, tôi cũng không biết phải làm gì vào ngày mai nếu không có tiết trên lớp. Đó! Tuổi 20 của một đứa không đủ dũng cảm theo đuổi đam mê!
Như cách ai đó đã từng nói ai rồi cũng sẽ trải qua một tuổi 20 đầy khủng hoảng. Giá mà, tất cả những nổi cô đơn, chênh vênh đó chỉ như cơn nóng sốt của những ngày vui đùa dưới cơn mưa rào của tuổi trẻ. Chứ đừng âm ỉ và dai dẳng để rồi đem hết những ngày tháng đẹp nhất cuộc đời tan theo cơn mưa ấy.
Nếm trải chông chênh tuổi 20 chính là một kiểu trải nghiệm. Tôi từng nghĩ, nếu tuổi trẻ mà không có những ưu tư, phiền muộn, không có những nỗi cô đơn thì làm sao có thể gọi là tuổi trẻ. Thế nên quan trọng là chúng ta có dám đương đầu với nó, mạnh mẽ để vượt qua và dùng trái tim để cảm nhận để khắc sâu mà tự nhắc mình trưởng thành hơn. Để rồi, khi những ngày mưa mùa hạ ấy trôi qua, chúng ta mĩm cười vì một tuổi trẻ đi qua với tất cả lòng nhiệt thành.
Ôi, những cơn mộng mị của tuổi trẻ!
BÌNH LUẬN