Thế mới biết cuộc sống ngoài kia còn biết bao nhiêu thân phận nghèo khổ, khó khăn mà đôi khi chúng ta không để ý tới. Có biết bao người thèm được một bữa no đủ, một giấc ngủ bình thường cũng không thể vì họ còn bận với công việc kiếm sống của mình

23h32p’

Giờ đã về khuya rồi nhưng tôi vẫn nghe rõ mồn một âm thanh ngoài kia đường phố. Vẫn những âm thanh quen thuộc hàng ngày của xe cộ, của tiếng người dân vồn vã. Phải chăng sự khác biệt khi về đêm đó là những âm thanh dường như bé lại, chậm đi và nhường chỗ cho những tiếng rao vặt. Nếu ban ngày tôi sẽ chẳng thể nghe nổi giọng của những người bán rao “ Xôi lạc, bánh khúc đây”, “bánh bao nóng nào”… nhưng càng về đêm âm thanh đó lại càng rõ ràng hơn.

Âm thanh thành phố về đêm

Thứ âm thanh không phải là âu sầu, ảm đạm như nghe nhạc buồn, cũng không xô bồ, khó chịu như tiếng còi xe gầm rú nhưng chẳng hiểu sao nó lại làm tôi xót xa đến thế. Họ là ai, họ làm gì mà giờ này vẫn còn đi bán rao, họ không về nhà đi ngủ à, họ đi bán đến bao giờ… Trong đầu tôi là bao nhiêu câu hỏi vang lên mà chẳng biết hết câu trả lời. Vì đó là cuộc sống mà, đó là cách họ mưu sinh, là cách họ hi sinh để đổi lại hạnh phúc cho con cái và gia đình của mình.

Tôi ngồi đây, gõ những dòng này mà cảm thấy mình còn may mắn hơn nhiều những thân phận ngoài kia. Họ khổ quá, họ chắc cũng mệt mỏi lắm. Trong khi tôi ngồi đây dưới ánh đèn sáng chói thì họ đang chìm trong bóng đêm với những vòng quay mưu sinh, với những âm thanh văng vẳng. Tôi chẳng biết giờ này còn ai ra mua cho họ một cái bánh bao hay gói xôi hay không, tôi cũng chẳng biết cuộc sống ngày mai của họ như thế nào với những vòng quay lặp lại như thế.

 Thế mới biết cuộc sống ngoài kia còn biết bao nhiêu thân phận nghèo khổ, khó khăn mà đôi khi chúng ta không để ý tới. Có biết bao người thèm được một bữa no đủ, một giấc ngủ bình thường cũng không thể vì họ còn bận với công việc kiếm sống của mình. Vậy mà chúng ta, những người được xem là may mắn hơn hàng trăm nghìn người ngoài kia vẫn cảm thấy chán nản và buồn bã. Có người còn không biết làm gì để ghiết chết thời gian, ăn gì hôm nay, mặc thế nào để đi chơi. Liệu rằng có khi nào chúng ta tự hỏi những người ngoài kia họ cũng có những câu hỏi tương tự như chúng ta không.

Họ có thời gian đâu mà nghĩ đến chuyện ghiết nó, họ có đủ ăn đâu mà biết hôm nay ăn gì, thậm chí họ cũng chả đủ mặc để nghĩ xem hôm nay mặc gì. Nhưng tôi biết họ có một trái tim vững vàng, một niềm tin vào ngày mai. Dù xung quanh chỉ toàn khó khăn nhưng họ vẫn cố gắng làm việc ngày đêm và làm bằng cả trái tim của mình. Tôi thương những người đó nhiều lắm, tôi chẳng biết làm gì nhiều cho họ ngoài việc cố mua nốt những chiếc bánh, gói quà còn sót lại, lắng nghe những câu chuyện và chia sẻ với họ. Tôi thấy cả một cuộc sống kì diệu trong mắt họ, tôi thấy niềm hạnh phúc nho nhỏ trong nụ cười của họ và tôi chỉ biết gọi tên tất cả những điều đó là cuộc sống.

Chúng ta chẳng thể định nghĩa cuộc sống là gì, chẳng thể tìm nổi đáp án cho những câu hỏi vì sao nhưng tôi biết trong mỗi con người ai cũng có những giá trị tốt đẹp của cuộc sống. Đó là tình cảm yêu thương con người luôn ở trong trái tim mỗi chúng ta, là phút giây rung động trước những hoàn cảnh khó khăn, là bàn tay sẵn sàng đón lấy những số phận kém may mắn. Tôi biết rằng chẳng thể nào có thể thay đổi số phận cho tất thảy những người đó nhưng tôi mong mỗi chúng ta hãy làm những việc có ích để tạo nên ý nghĩa của cuộc sống này. Dù bạn không mua ủng hộ người ta cũng được nhưng bạn đi qua hãy dành tặng họ một nụ cười ấm áp, hãy cho họ một tình cảm yêu thương để biết rằng con người chúng ta vẫn còn giữ cho nhau một giá trị tốt đẹp như thế.

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

QUẢNG CÁO

BÌNH LUẬN