Thỉnh thoảng tôi quay về đó như nơi góp nhặt nên con người tôi, tôi tìm lại những mảnh vỡ đâu đó trong trái tim và khoảnh khắc mùa cũ đã xa.

Ở nơi nào đó tôi thuộc về góc cô đơn

Hôm nay Hà Nội trở gió, những cơn gió cuốn trôi mái tóc vốn đã xơ rối của tôi. Tôi bước đi lặng lẽ trong cái buốt lạnh của đó, không vồn vã, hối hả như mọi khi. Dòng xe cứ trôi qua mặc kệ mọi thứ xung quanh như thể nó sinh ra là như thế. Những bước chân chậm rãi cho tôi nhiều suy  nghĩ về cuộc sống, bản thân tôi. Bất giác tôi thấy mình cô đơn đến lạ. Tôi ngắm nhìn đèn đường xung quanh, ngắm những khuôn mặt cười rạng rỡ của người song hành, tôi mỉm cười. Trong cái góc cô đơn ấy tôi thấy cuộc sống trôi chậm hơn để nhường lối cho những suy nghĩ của mình. Góc cô đơn đấy không phải là thứ gì đó khắc nghiệt hay buồn bã mà là một không gian tĩnh lặng, yên bình trong tâm hồn tôi. Thỉnh thoảng tôi vẫn thích được lạc mình trong cái góc cô đơn đó để tôi học cách yêu thương người khác, để tôi thấu hiểu tình yêu bình dị của những người xung quanh.  Ở đó tôi được thả mình trong những suy nghĩ vẩn vơ mà không cần biết đến ai, tôi cất giữ những yêu thương vụn vặt, những nỗi niềm sâu kín trong đó. Thỉnh thoảng tôi quay về đó như nơi góp nhặt nên con người tôi, tôi tìm lại những mảnh vỡ đâu đó trong trái tim và khoảnh khắc mùa cũ đã xa.

Tôi giữ cái góc nhỏ đó trong trái tim của mình vì tôi biết rằng ở một nơi nào đó tôi thuộc về nó.

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

QUẢNG CÁO

BÌNH LUẬN