Có lẽ cũng vì vậy mà ngày chia tay không hề có nước mắt, cũng không ai ôm nhau khóc òa, và cũng chẳng có những cái siết tay nuối tiếc khi sắp phải chia xa... Để rồi bây giờ, thấy tụi nhỏ bày đủ trò quậy trước khi bị tống ra khỏi trường, tự dưng lại thấy nao lòng! Cảm giác như cái khoảng thời gian lẽ ra phải hết mình, phải 1 lần không là con ngoan trò giỏi, cùng nhau làm những chuyện điên rồ, vui đến tận cùng để rồi nuối tiếc đến òa khóc của cái tuổi 18, bản thân đã đánh mất cái gì đó rất lớn lao, mà sau này dù cho có muốn, cũng không còn đủ can đảm để làm... Nuối tiếc, cho 1 thời được trẻ dại, đã mãi mãi đi qua trong sự hững hờ...

Chuyện năm 12 - Từ tôi của đại học, năm 13:)

Cái gì cũng có cái giá của nó, và cái giá của học lớp chuyên là mất đi rất nhiều dịp để tạo kỉ niệm bên nhau... Chọi bột, bắn nước, kéo nhau đi khắp trường, không bao giờ có lớp, mặc cho lớp người ta có rần rần đến mấy, lớp mình vẫn cứ lẳng lặng đến học, rồi về. "Cũng phải thôi, kì thi quyết định cả cuộc đời trước mắt, đứa nào cũng có khát khao cao vời vợi, bài vở chất chồng, mấy cái này thì có quan trọng gì..." Ngày đó, vì nông cạn, đã nghĩ như thế!

Có lẽ cũng vì vậy mà ngày chia tay không hề có nước mắt, cũng không ai ôm nhau khóc òa, và cũng chẳng có những cái siết tay nuối tiếc khi sắp phải chia xa... Để rồi bây giờ, thấy tụi nhỏ bày đủ trò quậy trước khi bị tống ra khỏi trường, tự dưng lại thấy nao lòng! Cảm giác như cái khoảng thời gian lẽ ra phải hết mình, phải 1 lần không là con ngoan trò giỏi, cùng nhau làm những chuyện điên rồ, vui đến tận cùng để rồi nuối tiếc đến òa khóc của cái tuổi 18, bản thân đã đánh mất cái gì đó rất lớn lao, mà sau này dù cho có muốn, cũng không còn đủ can đảm để làm...

Nuối tiếc, cho 1 thời được trẻ dại, đã mãi mãi đi qua trong sự hững hờ...

Ai cũng nghĩ thời đại nào rồi, hú 1 cái là có thể gặp nhau liền thôi, nhưng có đi qua rồi mới thấy, từ ngày hôm ấy, ai cũng có những bận bịu riêng và chính bản thân cũng như vậy, để được đủ đầy như khoảng thời gian ấy, thật chẳng phải chuyện dễ dàng...

Được là lớp trưởng, gắn bó với lớp suốt 3 năm thật sự là kỉ niệm khó quên và cũng là thứ cho tôi được là tôi của hôm nay. Nói cho oai, chứ lớp trưởng có là gì nếu không có sự ủng hộ của lớp? Ngày ra khỏi ngôi nhà thứ hai của mình, tôi đã có được rất nhiều tình cảm của mọi người, của cái lớp mỗi ngày nghe mình gào thét, và cả của thầy cô nơi đó:) Biết nghĩ cho nhau, cực khổ thì khổ cùng nhau, chứ chẳng phải là lớp trưởng thì đứng đó mà trơ mắt ra nhìn như mọi người vẫn tưởng.

Nhiều đứa cả năm chẳng nói quá 3 câu, để rồi đến lúc đọc lưu bút mà nó viết cho, mới vỡ òa " Mày hiểu tao dữ vậy hả?", nhiều đứa viết dài cả 4,5 trang, vẽ tên to chà bá, dặn dò kĩ lưỡng, " Không được quên tao nha!"... đọc rồi chỉ biết rưng rưng, sao tụi bây bỗng nhiên dễ thương quá đỗi...

Nhớ mấy ngày này năm ngoái, chạy đi xin thầy cô ghi cho vài dòng chữ, nâng niu mãi cho đến tận bây giờ.

Là thầy chủ nhiệm 11,12, nhờ thầy mà môn Toán với con chả còn khó nhằn như tra tấn, tiết nào của thầy cũng cười nói rôm rả... À thật ra, là trừ tiết có dự giờ ghé thăm!

Là cô dạy Hóa, cô xì tin luôn được đám trò nhỏ yêu mến, viết lưu bút cho con rồi còn tặng thêm hình vẽ chân dung "cô đẹp"

Là thầy dạy Lí, nhớ hoài lúc đó thầy nói thầy không biết viết gì, năn nỉ thầy thương con thầy viết đi, và thầy ghi " Thầy không thương con. Hết!"

Là cô dạy Anh, cô dạy văn, dành mọi lời chúc tốt đẹp cho "con cưng" của 2 cô, vì con là đứa lạc loài giỏi Văn, Anh và ngu đều các môn còn lại trong lớp chuyên toán lí hóa sinh:)

Là cô dạy Sinh, cứ nhớ mãi giọng nói của cô, "mấy đứa học thêm bời nào không hiểu cô chỉ cho"... Mới đó mà giờ cô đã đi xa, ngày về thăm trường thiếu đi bóng dáng thân quen của cô, để lại đám trò nhỏ khóc hết nước mắt, vì thương, vì nhớ...

Là thầy tổng giám thị, nhắc tới trường là nhớ tới thầy. Cuối cùng thầy cũng nhớ tên con, ngày đó, cũng đã là ngày con xa trường:) Người thầy đầy nghiêm nghị nhưng cũng tình cảm không kém, bảo ban cho bao thế hệ học sinh nên người...

12 của chúng tôi năm đó kết thúc thì trường cũng không còn "lớp chọn" để mấy thầy cô tự hào gọi là "gà cưng" nữa...

Liệu có ai còn nhớ nơi này không?

Và liệu nơi này có còn nhớ chúng tôi không...?

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN