Nếu như định nghĩa tình yêu thật sự là khi bản thân đã yêu và được yêu thì anh chính là tình đầu của em. Mà tình đầu thì có mấy khi thành ???

Ở cái tuổi lưng chừng 18,19, bản lĩnh và nhận thức của em khá kém cỏi. Em chỉ biết nuông chiều theo cảm xúc. Mà với tính khí ngang bướng, ham vui, bốc đồng của em thì mọi chuyện trở nên thật tệ... Chẳng biết từ bao giờ em không còn nhận ra chính mình nữa. Em chẳng biết em nghĩ gì và muốn gì. Em trở nên tiêu cực với tất cả mọi chuyện. Cách suy nghĩ và nhìn nhận vấn đề của em cũng hướng về trường hợp tệ nhất. Tự em đẩy mình đến những rắc rối, những tình huống khó xử, khiến cho mình trở nên thật xấu tính?? Thật ra em chẳng khác gì một đứa trẻ lúc nào cũng bắt người khác phải quan tâm, yêu thương mình, không bao giờ là đủ và không có điểm dừng. Em tệ như vậy anh còn thương em không??

Dạo trước em thật sự mất phương hướng. Không có động lực và cũng không đủ tự tin làm gì cả. Em chẳng muốn cố gắng, em mệt mỏi với tất cả mọi chuyện. Giá như có một người để em có thể nói hết tất cả cho nhẹ lòng....

Em tự tìm cho mình niềm vui mới, mối quan hệ mới. Em rất hạnh phúc và cảm thấy mới mẻ. Em thật may mắn khi yêu thương cứ tự tìm đến với mình. Nhưng có cái gì đấy vẫn không trọn vẹn. Có thể là do bản thân em vốn dĩ tham lam? Cuộc sống cứ trôi và em tự làm cho mình trở nên thật bận rộn để những bộn bề trong lòng vơi đi chút nào đó. Ban đầu thì có vẻ mọi chuyện rất ổn, tâm trạng cũng cải thiện. Nhưng chỉ được một thời gian ngắn thì những trăn trở và cảm xúc tội lỗi lại quay trở lại. Em cố gắng biện hộ cho bản thân mình thật nhiều. Em kêu gọi sự ủng hộ từ phía bạn bè, người thân. Nhưng sâu trong lòng em hiểu rằng em sai. Chỉ là em không đủ dũng cảm để thú nhận. Nhiều khi em nghĩ người xấu còn tốt hơn là người như em. Chí ít là người ta đối xử tốt với bản thân chứ không làm tổn thương cả người khác và chính mình như em, anh nhỉ??

Em đã tự mình hủy đi một mối quan hệ tuyệt vời. Đánh mất một người thương mình. Cư xử hành động trẻ con. Để rồi tự cảm thấy có lỗi. Nhưng em sẽ chẳng ngồi đây mà dằn vặt hay hối hận. Em sẽ bước tiếp, tiếp tục bao biện cho bản thân, tiếp tục tỏ ra vui vẻ hạnh phúc, tiếp tục yêu và trải nghiệm. Cái gì đến thì sẽ đến. Em cũng chẳng sợ sau này mình sẽ trả giá cho những gì mình đã làm. Có lẽ em thích một cuộc sống có chút rắc rối, kịch tính như vậy. Em vẫn sẽ tận hưởng cái cảm giác có lỗi, buồn rầu của mình thêm một chút thời gian nữa. Nhưng rồi một ngày gần nhất em sẽ trở lại là em- tự tin và ra cái vẻ bản lĩnh....

Hãy tìm cho mình niềm vui mới nhé. Sẽ có người thương anh và tin tưởng vào tương lai của anh. Hy vọng những gì tốt đẹp nhất sẽ đến với anh nhé!!!

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN