Thanh xuân của tôi gói gọn lại bằng người.

Chàng trai ấy chính là thanh xuân.

Chàng trai ấy chính là lưng chừng tuổi trẻ

Chàng trai ấy tới bây giờ chỉ còn là những mộng ước xa vời của những năm tháng ngây ngô của tuổi học trò.

Thích một người, sợ nhất là người biết lại giả vờ không biết...

Còn nhớ không, những tháng ngày ta bên nhau ấy, đã từng thích người rất nhiều. Thích một người chính là sợ người biết, sợ người không biết, sợ người biết lại giả vờ không biết. Nhưng người có biết không, dù cho mọi người có quay lưng về phía người, ta vẫn ở đây, vẫn chờ người. Ta chưa bao giờ hết thương người.

Còn nhớ không, những năm tháng ấy, người cùng ta đến trường, cùng ta làm bài, cùng ta cười, cùng ta khóc, cùng ta trải qua bao sóng gió. Hình như chúng ta thân thiết với nhau hơn những gì ta hay người tưởng. Ta không biết tình cảm người dành cho ta như thế nào, nhưng tình cảm ta dành cho người lúc nào cũng đong đầy trong tâm trí ta. Ta chẳng biết từ khi nào ta thích người.

Thích một người, sợ nhất là người biết lại giả vờ không biết...

Còn nhớ không, những năm tháng ấy, ánh mắt người nhìn ta, nụ cười người dành cho ta đã khiến tim ta đập nhanh hơn một nhịp, để rồi hàng ngày ta tìm đủ lý do quấy rầy người, chỉ vì muốn ở bên người, chỉ vì muốn trò chuyện cùng người, chỉ vì thích người...

#Mon_côgáihaybuồn

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

QUẢNG CÁO

BÌNH LUẬN