Trên thế giới này, có lẽ không gì đáng sợ bằng sự vô tâm. Nó không đau một lúc rồi thôi mà âm ỉ, âm ỉ rồi gặm nhấm ta như một loại vi rút. Sự vô tâm lâu dần trở thành mồi lửa thiêu cháy sợi dây liên kết giữa hai con người. Tôi sợ nó. Sợ vô cùng.

Không biết các cô gái ngoài kia yêu như thế nào? Có nồng nhiệt, chân thành không hay hời hợt, bâng quơ? Nhưng hình như cái gì tốt quá cũng không nên thì phải, vì kết quả thường đi ngược lại những gì mình mong muốn.

Tôi yêu chân thành lắm, thật thà lắm và cũng khờ dại lắm. Chính vì vậy mà tôi cũng đáng thương lắm. Có phải là con gái, chúng ta nên biết giả vờ ngây ngô khi yêu không?

...

Trên đời này, không gì đáng sợ bằng yêu một người vô tâm...

Hình như chưa một lần tôi đưa tay gõ lên bàn phím những từ ngữ vui vẻ về anh thì phải. Bàn phím chiếc máy tính của tôi ẩm ương lắm, chẳng khô bao giờ. Viết về anh, mọi thứ xung quanh tôi đều nhuốm một màu tâm trạng. Tôi tự hỏi "Tại sao?" nhưng lúc nào cũng vậy, tôi không có câu trả lời, mắt tôi chỉ long lanh ngấn nước mà thôi.

Trên thế giới này, có lẽ không gì đáng sợ bằng sự vô tâm. Nó không đau một lúc rồi thôi mà âm ỉ, âm ỉ rồi gặm nhấm ta như một loại vi rút. Sự vô tâm lâu dần trở thành mồi lửa thiêu cháy sợi dây liên kết giữa hai con người. Tôi sợ nó. Sợ vô cùng.

Trên đời này, không gì đáng sợ bằng yêu một người vô tâm...

Nhiều lần tôi thắc mắc rằng tại sao tôi ân cần là vậy, hết lòng là vậy nhưng lại không nhận được điều tôi mong muốn? Nếu nói tôi ích kỉ thì không phải, bởi tôi không đòi hỏi gì cao xa, tôi cũng không tham làm quá nhiều, cái tôi cần chỉ là những điều bình dị, những sẻ chia và sự quan tâm nhỏ nhoi mà thôi. Điều tôi cần là thứ mà đôi khi chẳng cô gái nào mong mỏi bởi đó là điều đương nhiên họ có được từ người họ yêu.

Nói anh vô tâm cũng không phải, chỉ là anh không biết thế nào là quan tâm đúng nghĩa và anh đã quá quen với việc được tôi chăm chút hằng ngày, quá quen với sự quan tâm từ tôi, lâu dần nó trở thành thói quen. Còn tôi thì trở nên chán chường, mệt mỏi. Đó không phải hết yêu mà là trạng thái nguy hiểm trong một mối quan hệ. Tôi sợ mình không vượt qua nổi thử thách này.

Trên đời này, không gì đáng sợ bằng yêu một người vô tâm...

Có thể đối với những cô gái khác, anh là người đàn ông lí tưởng nhưng với tôi, anh chẳng tinh tế chút nào. Anh quan tâm những điều lớn lao, xa vời nhưng những thứ nhỏ nhặt thường ngày lại chẳng bao giờ nghĩ tới. Tôi cũng là con gái cơ mà. Cũng nên được chiều chuộng và nâng niu lắm chứ. Tôi có quyền cơ mà. Tôi có quyền được mong muốn những điều tốt đẹp hơn. Cớ sao tôi phải im lặng chứ. Không! Tôi im lặng lâu quá rồi. Giờ tôi không im lặng nữa vì người ta không chịu hiểu cho sự cố gắng của tôi. Tình yêu không thể chỉ từ một phía. Sự quan tâm, chăm sóc cũng vậy, nếu là đường một chiều thì làm sao có thể bắt gặp được nhau. Nếu đã yêu thì hãy vì nhau mà hạ cái tôi xuống, hãy chân thành mà làm cả những thứ mình chưa từng làm cho người mình thương.

Có một sự thật rằng, người ta đánh giá người đàn ông không phải qua bộ quần áo họ mặc, chiếc xe họ đi hay cái "tôi" họ thể hiện mà ở cách họ đối xử với người phụ nữ bên cạnh mình. Đó không phải là việc họ mua cho cô ấy thứ gì, cho cô ấy bao nhiêu tiền mà chính là ở ánh mắt anh ta nhìn, ở cử chỉ và những quan tâm nhỏ nhặt từ đáy lòng dành cho người con gái mình yêu.

Trên đời này, không gì đáng sợ bằng yêu một người vô tâm...

Nếu ai đó nói rằng, yêu một người vô tâm là bạn phải học cách chấp nhận và tự thương lấy bản thân mình. Điều đó thật không công bằng. Với tôi, yêu một người vô tâm là khi sự kiên nhẫn của bạn đạt đến đỉnh cao và đó phải là một cô gái mạnh mẽ vô cùng. Nhưng tôi, ngay cả khi tôi đã cố gắng hết sức thì tôi mãi vẫn là người yếu đuối.

...

Này những anh chàng vô tâm. Các anh có thể giả vờ quan tâm cô gái bên cạnh mình được không? Hãy để họ được yên lòng và cảm nhận được sự chở che, chăm sóc. Tình yêu mà, đã yêu rồi thì có gì không thể làm được cho nhau cơ chứ, huống hồ chỉ là những điều nhỏ nhoi.

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN