Tôi luôn tin vào tình yêu xa. Mặc dù, nhiều người nói yêu xa con gái rất vất vả, phải bỏ cả thanh xuân mà chẳng biết kết quả nó như thế nào. Nhưng tôi thì khác, hai mối tình trước đó của tôi đều là xa. Đều phải phụ thuộc vào điên thoại, vào một nguồn gián tiếp nào đó. Tiếc rằng nó không nên chuyện, nhưng tôi vẫn tin, rằng sẽ có người hiểu và đồng cảm với những gì tôi suy nghĩ. Tôi chỉ muốn chứng minh, rằng thực ra, yêu xa nó chẳng đáng sợ như mọi người vẫn tưởng tượng. Rằng chỉ cần tim luôn có nhau, luôn trân trọng và không làm điều gì có lỗi với nhau. Mọi thứ đều rất nhẹ nhàng..

Hôm nay tôi muốn viết, muốn viết hết tất cả cõi lòng tôi, rằng những ngày qua tôi đau đớn và tủi thân đến như thế nào...

Đúng! Vì tình yêu đấy. Tính đến nay nếu còn cũng gần được 2 năm quen và yêu nhau. Nhưng thật tệ, tình yêu đó chẳng thể đến đâu cả. Tôi buồn, à không, là đau mới đúng. Chính xác là rất đau!!

Những hình ảnh đó, những lời yêu thương đó, những cử chỉ thân mật đó... Tôi thực sự không dám tin vào mắt mình. Tôi lại khóc rồi. Thật đấy! Ngày hôm nay tôi khóc nhiều quá. Chẳng hiểu sao tự dưng cảm xúc lại nhiều đến vậy..!

Có gì mà không dám yêu xa?

Tôi không tin bởi vì tôi chót đặt niềm tin vào nơi đó quá nhiều, mặc dù trước đó, sau mối tình cũng kết thúc mờ nhạt 2 năm trong quá khứ tôi đã tự nhủ ĐỪNG BAO GIỜ ĐẶT NIỀM TIN QUÁ LỚN VÀO MỘT AI. Vậy mà tôi lại thất hứa với chính mình. Tôi vốn dĩ là đứa không giỏi thể hiện cảm xúc hay tình cảm, ngay cả với người mình yêu thương. Có lẽ, đó cũng là một phần nguyên nhân lớn dẫn đến đổ nát. Và nguyên nhân nữa có thể là do họ không còn đủ kiên nhẫn chờ đợi một điều lãng mạn từ tôi và việc phải chịu đựng cô đơn trong khi lại có 1 yêu thương khác gần kề là không thể..

Tôi luôn tin vào tình yêu xa. Mặc dù, nhiều người nói yêu xa con gái rất vất vả, phải bỏ cả thanh xuân mà chẳng biết kết quả nó như thế nào. Nhưng tôi thì khác, hai mối tình trước đó của tôi đều là xa. Đều phải phụ thuộc vào điên thoại, vào một nguồn gián tiếp nào đó. Tiếc rằng nó không nên chuyện, nhưng tôi vẫn tin, rằng sẽ có người hiểu và đồng cảm với những gì tôi suy nghĩ.

Có gì mà không dám yêu xa?

Tôi chỉ muốn chứng minh, rằng thực ra, yêu xa nó chẳng đáng sợ như mọi người vẫn tưởng tượng. Rằng chỉ cần tim luôn có nhau, luôn trân trọng và không làm điều gì có lỗi với nhau. Mọi thứ đều rất nhẹ nhàng..

Đến với anh cũng vậy, tôi chẳng sợ xa xôi hay những ngày cuối tuần cô đơn, không cần anh phải quà cáp (sự thật đấy), không cần những ngày nghỉ phải tay trong tay,... Tất nhiên, nếu yêu nhau, có được với nhau những kỉ niệm đó thì thật hạnh phúc, nhưng với tôi những thứ đó đều là phù phiếm cả, tôi không quá đặt nặng vấn đề phải thế nọ thế kia. Điều mà tôi mong muốn vẫn là tôn trọng và thấu hiểu nhau, quà cáp nào bằng chứ...

Nhưng hình như duyên yêu xa của tôi không thuận lợi, toàn đứt gánh và chẳng thể nào hàn gắn. Mặc dù vẫn yêu đấy, vẫn muốn quan tâm nữa đấy nhưng vết thương lòng lại chằng chịt quá rồi, niềm tin cũng vơi đi quá nhiều, cả thất vọng nữa.. Vì những gì mình tin tưởng đều bị chà đạp bằng những hình ảnh, những video ám ảnh có lẽ suốt đời... Biết là khó quên được lắm, thi thoảng những khoảng không vô định, bất chợt mọi thứ, mọi cử chỉ của họ làm với nhau lại đầy ắp trong đầu, tim như muốn vỡ nát ra sau mỗi lần như thế. Biết nói thế nào nhỉ. Đau lắm!!

Nhưng dù gì, đó cũng là sự lựa chọn. Có lẽ bản thân chưa thực sự đủ tốt, đủ những thứ mà họ cần nên họ chọn rời xa. Tôi không trách nữa, cũng không thể oán hận gì cả, chỉ mong bản thân vượt qua được, khó quên nhưng rồi vết thương đó cũng sẽ mờ dần đúng không? Rồi sẽ ổn cả thôi...

-- Yêu xa. Liệu tôi còn dám? Hì. Chẳng sao mà không dám cả. Tôi luôn tin vào một người sẽ kiên nhẫn ở lại bên tôi, xoa dịu mọi chuyện và cho dù tôi chẳng biết thể hiện cảm xúc họ vẫn luôn biết rằng tôi luôn có họ ở trong tim...

nhatky12216

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

QUẢNG CÁO

BÌNH LUẬN