Sáng tháng Mười, tình cờ em bắt gặp
trong ngăn kéo bàn
bài thơ cũ cho anh
từng câu chữ vụng về bên chiếc lá từng xanh
nay đã mỏi mòn giữa vết thời gian đổ.
Em viết về những mảng tường mùa thu loang lổ
bên con đường mòn anh đã dắt em đi
có tiếng ru mình của mấy đóa tường vi
yên bình
khe khẽ.
Em viết về những ngày bầu trời như tranh vẽ
nguệch ngoạc mây về, vần vũ bão giông
em rúc mãi nơi vòm ngực anh chắc bền, to rộng
tay anh dài ôm cả ước mong em!
Em viết rất nhiều mà chẳng cho anh xem
sợ anh cười - người đâu mơ mộng thế
nên lại về tìm vần thơ kể lể
bao nhiêu câu chuyện dài em đã giữ mình em…
Em chỉ muốn mình là vệt lọ lấm lem
trên gương mặt anh ngàn lần không muốn xóa
để anh xấu xí và chẳng ai dám nghĩ
rồi sẽ thương anh!
Em chỉ muốn anh là một cái cây xanh
còn em hóa mình thành con chim nhỏ
em sẽ tha rơm về xây ngôi nhà ở đó
anh sẽ dang rộng cành gánh tổ ấm thân thương!
Em chỉ muốn chuyện chúng mình là quyển sách không chương
cứ kéo dài, thật dài và mãi mãi
tận khi hai đứa móm mém cười rồi khép đôi mi lại
hàm răng chẳng còn, còn mái tóc bạc phơ…
Em chỉ muốn tháng ngày đó lạc miết giữa triền mơ
em sẽ chẳng một lần tỉnh lại đâu
thật đấy
khi đôi bàn tay này mong manh đến vậy
em biết làm gì với ngần ấy nhớ thương?
Liệu anh có ngăn bài thơ em đừng hóa những hoang đường?
BÌNH LUẬN