"Ở lưng chừng hạnh phúc..."
Câu chữ đó lại vô tình lướt qua khi tay em đã lần giở đến những trang cuối cùng của quyển sách lấy trên kệ nơi góc quán cà phê quen. Thỉnh thoảng lại thế, trong thơ, trong nhạc, em lại bắt gặp nó như một-thứ-gì-đó-đồng-hành-thân-thuộc, dù muốn, dù không. Còn nhiều thứ khác chứ, lí lẽ tình yêu bây giờ người ta xây dựng đầy. Nhưng rồi chẳng hiểu sao đọng lại trong em vẫn vỏn vẹn chừng đó ý, như một miên khúc toàn những giai điệu êm đềm. Không trầm. Chẳng bổng. Những nốt nhạc lững lờ trôi trên khuôn nhẹ hẫng và đều đặn, hẳn sẽ khiến người ta ngán ngẩm khi nghe, trừ em.
Quán bây giờ lại vang ngân những ca từ xa xót đến tận cùng: "Tại sao chúng mình, không nhận ra nhau sớm hơn..." Cà phê bây giờ cứ như đoán cả tâm trạng khách để chơi nhạc hay sao ấy! Biết em đang buồn nên cứ Mr. Siro miết thôi, làm sao tâm trạng em khá nổi đây anh? Em nhoẻn miệng cười bởi suy nghĩ của mình, như cái cách em vẫn thường bâng quơ làm để tự vuốt ve lòng, và giấu che đi những niềm riêng chẳng biết tỏ cùng ai.
Khi mà tất cả cứ làm em nhớ về anh.
Em rơi vào tình cảnh mà người đời vẫn hay thở than với nhau, bắt đầu một mối quan hệ lưng chừng không tên gọi, với anh. Trong bầu trời yêu thương, nếu phải chia làm hai khoảng, sẽ có một khoảng rộng lớn là của anh và... cô ấy, còn một khoảng be bé kia dành cho cô gái yêu anh bằng cả trái tim nhỏ nhắn nhưng chân thành của mình. Một ngày anh la đà lạc sang khoảng trời chật chội của cô gái, cười nụ cười tỏa nắng làm cô phải nhích người nhường một khoảng trống đủ để anh nương náu. Nơi khoảng trời đó, cô hay ngồi lặng im nghe tất cả những vui buồn từ anh. Anh vui, cô vui. Anh buồn, cô cũng chẳng cách nào bắt mình vui hơn được. Anh cũng thi thoảng lắng nghe cô, nhưng thi thoảng thôi, vì anh còn cả một tình yêu lớn đợi chờ. Anh phải trở về với khoảng trời chắc hẳn sẽ bình yên ấy.
Một chút xao lòng, anh ngoái lại nhìn cô gái, nhưng rồi vẫn rời đi. Một chút đau lòng, cô nhìn anh, rồi cúi đầu quay mặt trước cả khi anh nhìn cô. "Đừng để cho anh chậm bước vì mình..." – cô nghĩ. "Đừng để cho anh chậm bước vì mình..." – em nghĩ. Em chỉ mong cô gái nhỏ đó đừng là em. Có thế cũng không được, anh à...
Mình là gì của nhau? Em không biết, hay nói đúng hơn là không muốn biết. Có những thứ chỉ đẹp khi nó mơ hồ. Như nhạc Trịnh, có những ý tứ tưởng chừng vô lý, nhưng vẫn đẹp! Như Sài Gòn một sớm mù sương, chẳng trông rõ thứ gì, nhưng vẫn đẹp! Như mối quan hệ này, chẳng rõ danh phận trong nhau, nhưng vẫn đẹp, ít nhất với em, và đau nữa. Anh có đau không? Em thì không. Mà xót xa đến tận cùng, anh ạ.
Còn anh và cô ấy là gì của nhau? Là người thương, rạch ròi, sáng rõ. Cô ấy đến trước, và nghiễm nhiên chiếm trọn cả khoảng trời yêu thương như câu chuyện em đã kể, chiếm trọn trái tim anh. Em đến sau, cũng dành cho anh ngần ấy niềm thương. Tim anh chênh vênh đi mấy nhịp, như lời thú tội rằng em không đơn thuần là một cô bạn của anh. Em từng không biết thứ hạng trước – sau của em trong cuộc yêu này, điều đó là thực. Nhưng như thế cũng không có nghĩa là em được phép thoái thác việc mình đã làm, vì khi nhận ra bản thân vốn chậm một bước trên hành trình gặp anh, em vẫn thương anh nhiều như vậy đấy thôi! Không phải em không muốn rời đi, nhưng em làm không được.
Anh thương cô ấy đã đủ lâu, đã đủ nhiều, và việc san sẻ một ít yêu thương ấy cho em rồi cũng như một chút sóng gió bên đời. Chênh vênh có đấy, nhưng anh rồi sẽ lại bình yên. Anh say một chút, vì chân thành của em đủ đầy. Anh say, nhưng em biết anh không sai, vì sẽ kịp trở về nơi vốn phải trở về, sau khi chơi vơi một chút giữa lằn ranh đến trước – đến sau. Anh sẽ nhận ra nên làm gì cho phải. Cuối cùng còn mỗi em chẳng biết phải làm gì, ngoài việc loay hoay với mớ tơ lòng hỗn độn gỡ mãi chẳng ra. Càng mím môi cố chấp, càng thấy anh dần xa như một ngọn gió trời.
Anh. Mình là gì của nhau, em vẫn chưa dám hỏi. Vì em sợ nghe anh trả lời. Dù có, dù không, dù thế nào cũng vậy. Vì đứng ở vị trí người đến sau hay làm kẻ thứ ba, đều đau cả. Thôi thì anh ơi, cho em được cứng đầu cố chấp giữ chúng ta ở lưng chừng hạnh phúc này, được không? Không phải mong mình sẽ chiến thắng, mà là để tình cảm này lớn thêm chút nữa. Rồi em sẽ tự buông tay cho mình rơi hẫng xuống, rơi khỏi khoảng trời bé nhỏ của mình, dành trọn vẹn cả bầu trời cho anh, và cô ấy. Lúc ấy mới đau, đau đến tận cùng. Mà đau đến tận cùng, tự khắc sẽ từ bỏ.
Rồi một ngày câu hỏi đó sẽ dành cho anh, nhẹ nhàng và bình thản.
"Ở lưng chừng hạnh phúc...
Mình là gì của nhau?"
BÌNH LUẬN