Sẽ có những gập ghềnh trên con đường cô đi. Sẽ có những người cô yêu tha thiết nhưng không thể giữ được. Nhưng cô gái à! hãy tin tôi cô xứng đáng được hạnh phúc!

Xung quanh tôi là những cô gái. Có những cô hay cười, rạng rỡ đấy những cũng đầy suy tư.  Những người cô đơntình yêu tan vỡ. Những cô gái sống cuộc sống bình thường, nhạt nhòa để dấu trong lòng ước vọng về một mái ấm gia đình, một người chồng thủy chung. Cũng có những người dữ dằn đấy, chua chát đấy nhưng cũng thật nhạy cảm, nhạy cảm đến mức mỏng manh.

Đã bao lần tôi tự hỏi: Này cô gái! Sao cô phải gắng tỏ ra mạnh mẽ, gồng mình lên chịu đựng trong lúc kì thực cô rất yếu đuối?

Sao cô phải vờ tươi cười khitrong lòng còn ngổn ngang bao nhiêu tâm sự?

Sao cô không khóc cho thỏa thuê, hay nói thật to cho cả thế giới biết cô đã yêu phải một gã tồi rồi kiêu hãnh bước đi và bắt đầu lại một cuộc sống mới?

Sao cô cứ im lặng và mãi âm thầm?

Tôi đã nhìn thấy nét buồn đọng sâu trong đôi mắt cô. Những lần cô đứng ở ngã tư đường, lặng lẽ nhìn dòng người qua lại rồi tự đưa tay ôm lấy hai bờ vai của mình. Những lần thấy cô ngồi thất thần hàng giờ bên cuốn sách, tôi không biết lúc đó tâm trí cô chạy về nơi đâu của những miền kí ức? Kí ức đó ngọt ngào, vui vẻ hay cũng chênh vênh, mà cô phải đưa tay lên lau những giọt lệ tủi hờn? Có những chiều hoang lạnh, cô vụng về vẽ trong không khí đường nét của một bóng hình thân thuộc. Tôi biết nỗi nhớ nơi cô mênh mang và sâu đậm lắm từ những tiếng thở dài mà cô cố kìm nén.Tôi thấy cô cũng tụ tập bạn bè, cũng cười cười nói nói, cũng đốp chát vênh vao với người này người nọ.. rồi sao bỗng dưng lựa lúc mọi người không để ý cô lại im bặt.. ánh mắt đầy xa xăm.

Cô gái à!

Đôi bờ vai mỏng manh và run rẩy kia, tôi cầu cho được ấm yên.

Ánh mắt cô đơn trong những chiều hoang hoải kia, sẽ được ánh lên những tia sáng của niềm vui và hạnh phúc. Tôi hiểu cô đủ để biết, chỉ cần những điều giản dị, nhỏ bé thôi cũng đủ để cô vui cười.

Bàn tay kia, tôi cầu cho nó được đan xiết vào một bàn tay vững chãi. Vững chãi nhưng cũng cần bền chặt.

Và hơn hết, tôi cầu cho cô gặp được đúng duyên phận của đời mình. Một người đàn ông đủ tin cậy, đủ vững vàng, đủ yêu thương và biết trân trọng cô. Tim tôi sẽ thắt lại, bởi tôi không muốn lại lần nữa nhìn thấy cô phải chạy theo để gìn giữ một người vốn dĩ không hiểu và không thực sự yêu cô như vốn dĩ những gì cô có. 

Bởi vì cô biết không?

Tôi tin rằng, ở ngoài kia cũng có những người đàn ông khao khát được yêu thương.. Luôn có những người mong muốn tìm được một nơi bình yên để hướng về sau những những mất mát, đau khổ, tổn thương từ tình yêu. Sau những mệt mỏi, ghanh đua, áp lực từ cuộc sống và công việc. Cô hãy tin rằng, có ít nhất một người đàn ông thực sự cần bàn tay và trái tim cô để sưởi ấm và cho đời họ có thêm nhiều ý nghĩa. 

Cô gái à!

Tôi biết sẽ có những giai đoạn và những chặng đường chúng ta phải đi một mình, phải tự mình trải qua. Tôi biết không phải ai cũng may mắn để ngay lần đầu tiên đã gặp được duyên định của cuộc đời mình. Người cô đã gặp, nếu tốt cô hãy giữ lại lấy những kỉ niệm đẹp để vỗ về tâm hồn mình. Nếu làm cô đau, thì xin cô đừng vị họ mà để trái tim mình trở nên chai sạn.Tôi mong cô đừng đánh mất những ước vọng, niềm tin thiện căn vào cuộc sống để khi yêu thương tìm đến cô có thể nở những nụ cười thực sự rạng rỡ và bình an.

Hãy tin tôi cô gái à, cô xứng đáng được hạnh phúc!

Ngọc Hồi

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN