Cánh cửa trái tim khép hờ, em ngồi đó, ngày ngày đón chờ một chút tia hy vọng mỏng manh, đón chờ chỉ một chút màu sắc tô điểm thêm khoảng trời xám xịt phía trước.

Góc nhà là một nơi tù túng, nơi giăng đầy sự im lặng đến não nề của những ngày cô đơn ấy, ngày mà những giọt nước mắt của cô gái rơi.

Em vẫn ngồi đó, ngày ngày dõi theo những gì em cho là thích thú, mỉm cười một mình, đón nhận những hạnh phúc mỏng manh, thoảng qua như gió. Em tự an ủi bản thân mình, cố gắng tỏ ra yêu đời, cố gắng lấy công việc át đi một vài ý nghĩ điên cuồng, đôi khi vô cùng trẻ con.

Em cười khểnh khi biết rằng mình ấn tượng với sức hút, chả mãnh liệt cũng không có gì là trên mức bình thường. Em không nghi ngờ điều đó, bởi em nghĩ: Simple is the best.

Có thể anh không biết em đã từng thích anh...

Chúng ta đối diện, nhưng quá xa vời, làm sao để có thể với tới được?

Tấm ảnh lặng lẽ dưới ngăn tủ, em giấu tịt nó đi, ngăn cái sự cuồng nhiệt trẻ con khi nghĩ đến ai đó trỗi dậy, ngăn đi 3 từ tưởng chừng như đơn giản nhưng vô cùng khó khăn. Mọi thứ tiếp diễn, và em đọc được ở đâu đó:

"Đến một ngày, anh bỗng đùng đùng xuất hiện trong cuộc đời em. Như tia nắng ban mai sưởi ấm tâm hồn, lại như cơn mưa làm dịu mát những ngày son trẻ. Em ngập ngừng chưa dám hé mở trái tim yêu".

Phải! Đôi khi em phải kìm nén không nhìn vào mắt ai đó, để nếu có nhìn vào chúng quá 2 giây, chắc em sẽ chả làm được gì nên hồn. Những dự cảm bủa vây, một mớ cảm xúc đắn đo, và rồi em để mặc thời gian trôi tuột đi, mọi thứ chẳng có gì thay đổi cả.

Chúng ta đều đã trải qua những đổ vỡ trước đó, dĩ nhiên con người ta sẽ chai sạn đi, khép dần cánh cửa trái tim, mệt mỏi với những cuộc hẹn hò, chán nản với những thứ phù phiếm xung quanh. Người ta chỉ mong tìm cho mình một bến đỗ nhất định – một nơi nương tựa chắc chắn.

Có thể anh không biết em đã từng thích anh...

Và ai đó nói: Hãy cứ yêu! Đừng suy nghĩ quá nhiều!

Nhưng như vậy có ổn không? Khi bây giờ cuộc sống đòi hỏi chúng ta quá nhiều thứ, khi chúng ta vô tình bị cuốn theo vòng xoáy của cuộc đời, của những giây phút cuối tuần đáng nhẽ phải nghỉ ngơi, thì lại phải gù lưng trên chiếc máy tính, cốt chỉ để làm dày thêm cái ví!

Hãy cứ yêu! Có ổn không? Khi giữa chúng ta bị ngăn cách bởi nhiều thứ. Khi mà anh đã nguội hết ngọn lửa yêu thương một ai đó, khi anh đã chả còn niềm tin sắt đá, khi mà anh không thể là một bờ vai vững chãi cho một ai đó cứng đầu nhưng thực ra rất dễ tủi thân.

Vậy đấy! Mọi ngày qua đi, một tuần qua đi, một năm qua đi, khi thành phố đông đúc như kia, khi chúng ta quẹt qua nhau, nhưng rồi cứ trôi đi, chả có một thứ gì để bấu víu. Em cứ vởn vơ với ý nghĩ đấy, và cuối cùng thì để sự im lặng chi phối bản thân.

"Chẳng bao giờ tôi hạnh phúc! Chưa bao giờ tôi hạnh phúc! Những thứ hạnh phúc và niềm vui trong tôi không phải chỉ là ngắn ngủi mà nó còn là giả dối và ảo tưởng vô cùng"

Gào– Cho em gần anh thêm chút nữa

Cũng không hẳn là như thế! Nhưng dường như câu nói đó đã thấm đẫm vào tâm trí một thời gian dài. Những thứ hạnh phúc thoáng qua, nó ngắn ngủi, nhỏ bé. Không đủ để trở thành hũ kỷ niệm đáng để lưu giữ cả. Hạnh phúc là một thứ quá mỏng manh, vô hình như ngọn gió, và lướt qua cũng nhanh như nó vậy. Nếu giơ tay ra, đón lấy hạnh phúc, thế thì phải làm thế nào để níu giữ nó được?

Ảo tưởng phải chăng là kết quả của sự kỳ vọng phi thực tế, là sự hy vọng quá mỏng, quá yếu. Ảo tưởng sẽ biến mất ngay lập tức, để lại sự thật phũ phàng, xám ngoét như bầu trời đầy mây đen. Ấy vậy nhưng con người ta cứ phát dại lên với những tưởng tượng, và rồi lếch thếch với hiện thực.

Khi một người nào đó âm thầm với những ý nghĩ chồng chất, người ấy vẫn hướng mắt nhìn thẳng, dù cho muốn ngoái sang để nhìn ngó thứ gì mình cho là ưa thích, cái thứ mà di động suốt cả một buổi. Có thể ai đó không nhận ra chút giá trị, không nhận ra chút biểu hiện, không nhận ra chút thành ý, và rồi để người nào đó cứ đơn độc với lại những ý nghĩ chồng chất...

Đơn độc....

Đơn độc...

Trôi dần...

Nếu em nói ra, anh sẽ đáp lại em như thế nào?

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

QUẢNG CÁO

BÌNH LUẬN