Sáng sớm và chả muốn làm gì. Cái cảm giác cần thứ gì đó kéo lê tâm trí người ta, dửng dưng với những công việc đang chờ phía trước. Tỉnh táo nhưng ráo hoảnh, chả quan tâm đến những thứ khiến cho não người ta quay quay.

Sáng sớm. Mơ mơ màng màng, chỉ muốn ngồi thơ thẩn ở một góc nhỏ trong một quán cà phê nào đó. Một mình thôi cũng được. Vì mình đã có con smartphone để cập nhật mọi thứ, để tự độc thoại nội tâm rồi mà.

Sáng sớm. Nghĩ về mọi câu nói, nghĩ về từng câu chuyện nhỏ nhặt nhưng lại lưu đọng trong tâm trí con người ta mãi. Tất cả mọi chất xúc tác đều lan tỏa hết trong những suy nghĩ xáo trộn, và chưa thể tập trung cho công việc ngày mới. Đó là những câu chuyện kéo lê tinh thần người ta đi cả ngày, hay là những câu nói vu vơ nhưng làm người ta nhớ mãi.

Sáng sớm. Cần một chút gì đó an ủi...

Sáng sớm khi con người ta thức dậy. Bàng hoàng vì đã bước vào ngày mới, có chút nuối tiếc những cảm xúc ngày hôm qua. Ngày hôm qua, có những giây phút mỉm cười, có những giây phút phải kiềm chế cảm xúc. Nhưng đó là một "ngày hôm qua dễ thương", người ta lại muốn ở lại mãi với cái ngày đó. Và để bắt đầu một ngày mới sao mà thấy thật khó khăn.

Sáng sớm. Khi người ta phải rời bỏ một cái gì đó đã trở nên quen thuộc, cảm giác có hơi buồn. Nhưng cuộc sống là sự đổi thay không ngừng. Người ta không thể cứ mãi chôn vùi chân tại một vị trí. Và người ta sẽ lạnh lùng bỏ lại những thứ liên quan tới hiện tại, tìm kiếm một thứ gì đó mới mẻ hơn, để những chuỗi ngày tiếp theo là những gì màu sắc nhất!

Sáng sớm. Khi người ta ào ra đường. Sự chen chúc làm người ta cảm thấy ngộp thở, và bất giác nhớ những ngày tung tăng trên những con đường vắng nơi quê nhà, nhớ cái không gian nhỏ nhưng yên tĩnh của vườn cây, nhớ vẻ dịu dàng của người già, nhớ cái gốc cây sần sùi nhưng mát mẻ. Lại là một ước ao được trở về tuổi thơ như hàng nghìn người trẻ khác. Đó có thể gọi là sự tự an ủi, hay lòng tham cũng được... Chỉ là nhớ về một cái gì đó mãi ở lại quá khứ. Tuổi thơ - một viên ngọc mãi vẫn đẹp, long lanh. Nhưng giờ thì nó mãi mãi nằm ngủ, và để con người ta ngoái lại, hoài niệm về nó.

Sáng sớm. Tự nhiên thấy chạnh lòng. Vốn dĩ từ trước đến giờ vẫn là những công việc trên trời rơi xuống và phải tự thân vận động. Nhưng đôi khi người ta vẫn cảm thấy sự cô đơn giăng đầy khi chớm thu, chớm những cơn gió se se lạnh. Người ta vẫn cười vui với cuộc đời, và cười vào cả sự độc thân dài dài. Người ta cứ ngồi trên ghế đá, chờ đợi một cái gì đó thật phù hợp, để rồi nhạt dần, nhạt dần.

Sáng sớm, đôi khi trào lên sự chênh vênh lạ lùng, khi mọi thứ lộn xộn, khi những sự quái dị từ trên trời đổ ập lên đầu. Người ta lại oán trách sao ông trời nỡ trêu ngươi tuổi trẻ của mình. Sự chênh vênh kéo theo một mớ cảm xúc mất cân bằng. Và cảm thấy ngày thật lạnh lẽo làm sao.

Sáng sớm. Cần một chút gì đó an ủi...

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

QUẢNG CÁO

BÌNH LUẬN