váy hồng lặng lẽ và cô đơn. Cô đơn với vẻ đẹp bị quên lãng trong chính căn nhà. Ngày lại ngày, váy hồng im lặng, một sự im lặng dài.....

Nàng xoay một vòng trước gương. Đôi mắt nàng dán vào tấm gương trong vắt. Một chút cười nhẹ. Ở cái độ tuổi ngoài 40 này, hiếm có phụ nữ nào có được vẻ đẹp mặn mà, yêu kiều như nàng. Một làn da trắng ngần, cặp giò thẳng tưng, khuôn mặt khả ái. Theo nhận xét của bạn bè, đồng nghiệp và những người trong gia đình thì ai cũng công nhận là nàng trẻ hơn mười tuổi so với cái tuổi 44 của mình. Nàng không mỹ phẩm, nàng không thẩm mỹ viện, không áo đẹp lụa là, không phải là một tín đồ mua sắm như những chị em khác. Đó hẳn là một món quà lớn lao mà ông trời ban tặng cho một phụ nữ như nàng. Nàng rất ít mua sắm, có chăng chỉ là khi thấy đôi cao gót của mình đi được hơn một năm của mình quá cũ, nàng mới dành ra cho mình một khoảng thời gian ít ỏi của mình để lê la ở một shop giày nào đó, hay chăng chỉ là một cửa hàng nhỏ nào đó ở một góc phố tình cờ nàng đi qua. Nàng không thích tỏ ra nổi bật, nàng cũng chẳng phải lãnh đạo, cũng chẳng hay góp í trong một cuộc họp, hay ở bất cứ nơi nào. Thế nhưng món quà trời trao thì phải thế, nàng vẫn nổi bật, vẫn thu được sự chú ý của mọi người, hay là tâm điểm bàn tán của một đám những bà cô hay tám chuyện. Người ta bình phẩm những gì nàng làm, những gì nàng mặc, kiểu tóc của nàng, thói quen của nàng. Tất cả tạo thành một ly cà phê đắng ngắt nhưng được pha chế thêm nhiều vị sữa tươi, kem.

Gió thổi nhẹ, luồn vào căn phòng nhỏ của nàng. Cơn gió mùa hè đôi khi thật ngột ngạt, nhưng đêm nay thật mát dịu làm sao. Có lẽ gió cũng đang vui với niềm hạnh phúc nhỏ nhoi của nàng. Phải công nhận một điều những chiếc váy đó không đẹp cho lắm, ấy vậy mà nàng mặc lên, tự nhiên chúng lại tạo lên một giá trị nhất định. “Mình sinh ra để mặc váy“ . Nàng nghĩ thầm và cười tủm tỉm. Đúng là một sự sung sướng khá là trẻ con. Nhưng có sao đâu! Chả ai đánh thuế cái niềm đam mê nhỏ nhoi này của nàng. Dù sao cũng chả ai biết nàng đang nghĩ gì. Bây giờ nàng chả thiết tranh luận với ông chồng, hay sự lì lợm của cậu con trai nữa. Nàng chỉ tự cảm thấy vui vẻ vì chuyến đi du lịch cùng cơ quan sắp tới. Nàng sẽ tạm gác lại những lo toan về các khoản chi tiêu, hay áp lực công việc,… Tất cả để sang một bên, nàng sẽ tung tăng với những chiếc váy, với những cảm xúc riêng tư của mình.

Váy hồng

Có lẽ nàng là chút dấu tích còn lại của mẫu phụ nữ cổ xưa đầu những năm 1900. Nàng đẹp dịu dàng, không phô trương. Nàng càng đẹp hơn khi ngồi bên chiếc máy may quần áo cũ đã mấy chục năm của người mẹ để lại. Trong khi đồng nghiệp cơ quan, các nàng ấy ngày ngày rủ nhau đi shopiping, hay mải mê lê con chuột trên các trang web để tìm những model đẹp, thì nàng lại cặm cụi bên bàn máy may cũ. Cũng không hẳn là nàng tự may cho mình những bộ cánh tuyệt đẹp, mà nàng có sở thích biến hóa những bộ quần áo và chúng sẽ trở nên mới hơn dưới bàn tay của nàng. Ngoài ra, nàng lại hay tận dụng những mảnh vải bỏ đi. Và thật là thú vị, một vài chiếc khẩu trang được “xuất xưởng” sau 1 tiếng ngẫu hứng của nàng.

Một chiếc nơ nhỏ, một chút bèo, nàng cặm cụi may lại chiếc váy cũ. Khá là đẹp mắt. Một chị ở cùng phòng trầm trồ :”Em mua ở đâu thế? “. Nàng lại dí dỏm với khuôn mặt khả ái, cuộc nói chuyện trở nên vui vẻ hơn, và cuối cùng là một chiếc váy được nàng hí hửng mang về nhà, người đồng nghiệp đó rất hài lòng.

Đôi khi nàng cảm thấy chán ghét cái cuộc sống hiện tại. Nàng cảm thấy bí bức và nhàm chán vì những gì đã quá quen thuộc. Chiếc váy dù có được sửa sang lại mới hơn. Nhưng suy cho cùng cũng chỉ là một chiếc váy cũ, không thể bằng những chiếc váy xinh mới được. Nàng làm việc một cách hăng say, thù lao cũng khá là xênh xang. Nhưng cuộc sống không cho phép nàng được thỏa mãn với những chiếc váy mới. Nàng ngắm nghía chúng, mân mê chúng, rồi đi qua chúng, và lặng lẽ đi về nhà. Số tiền nàng kiếm được không có duyên cho những bộ váy, chúng để bù lại những hóa đơn, hay những khoản nợ mà lương tháng ít ỏi của ông chồng không thể cáng đáng nổi.

Đơn điệu và nhạt nhòa! Đó là tất cả những gì nàng cảm thấy hiện tại. Từ bao lâu rồi, nàng và người ấy chả còn cái gì gọi là mặn nồng. Những kỉ niệm đẹp nàng cũng đã cất giấu đi từ lâu, và nàng cũng chả biết chúng đã ở cái xó nào rồi. Thỉnh thoảng nàng đứng ở gian bếp nhỏ và nhìn ra cửa sổ đằng sau, nơi có một cái cây cao nhưng trơ trụi. Trên cành cây là những chiếc lá khô. Nàng cứ ngắm cái cây đó mãi, và ngày ngày nhìn lên từng cành cây. Nó cũng đã một mùa xanh mướt, sum xuê và đầy tiếng chim hót, cũng đã một mùa kiêu hãnh với vẻ đẹp kiều diễm của mình. Nhưng tại cái thời điểm hiện tại thì nó âm thầm, cằn cỗi, lặng lẽ. Phải! Người ta nói cái đẹp chỉ là nhất thời thôi, còn giá trị là mãi mãi. Nhưng thử hỏi giá trị của nàng tại cái mái ấm này có được nâng niu và tôn trọng không. Hay chỉ có tiền mới có giá trị trong căn nhà này, tiền là sợi dây duy nhất giữ được tiếng cười và niềm hạnh phúc hiếm hoi giữa nàng và cái con người một thời đã là mối tình sâu đậm đầu tiên cũng như cuối cùng của nàng.

Ngoài trời đã sang thu. Từng cơn gió lạnh ùa về. Váy hồng lại được cất vào tủ. Nàng tất bật, tất bật. Đi làm, nấu cơm, trông con… Và ngoài khung cửa sổ ấy, cái cây vẫn đu đưa giai điệu âm thầm. Lặng lẽ đến vô cảm. Và tiếng thởi dài não nề của váy hồng….

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

QUẢNG CÁO

BÌNH LUẬN