Mưa mãi làm chi cho tối trời; Mưa về thấm ướt mảng hồn tôi.

Mưa tháng ba... cho dày nỗi nhớ

Hà Nội, mưa... mưa hoài, mưa mãi. Đâu đâu cũng thấy người người kêu thèm nắng, nhà nhà kêu nhớ nắng. Riêng em, lặng im. Cũng nhớ nắng, cũng thèm nắng, nhưng em nhớ theo cách của em, thèm theo cách của em.

Như cái ngày anh nói chia tay, cũng vào một ngày mưa. Em chấp nhận theo cách của riêng em, không gào thét, đập phá như những cô gái kia, cũng chẳng khóc lóc van xin. Em chọn cách im lặng. Em im lặng chấp nhận, không hỏi lý do, cũng chẳng cần một lời giải thích. Trước anh, em mạnh mẽ vậy, bất cần vậy, nhưng chỉ còn lại mình em, em để cho mình trở lại đúng nghĩa của em, khóc như một đứa trẻ bị mẹ đánh đòn, ấm ức vì chẳng có ai để kể tội. Những điều này, có lẽ chẳng bao giờ anh biết.

Dạo này lại hay nhớ đến anh, hay nghĩ đến anh, hay mơ mộng những điều không tưởng. Mưa đã thấm đất, Hồ Tây cũng vắng bóng người, người đã đi rồi thì đừng mong trở về. Em vẫn chưa quen được điều đó, vẫn hy vọng anh về cùng nắng. Có quá khờ không anh? Hay tại em chưa gặp được một ai đó tốt hơn anh? yêu em hơn anh để có thể quên được anh?

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN