Em, anh hay chị ấy đều chỉ là những nạn nhân của một cuộc tình không đúng nghĩa. Thứ tình cảm được san sẻ ấy đã chẳng thể níu chân em bên anh một kiếp. Em lựa chọn cho mình một quyết định tàn nhẫn hơn thảy mọi quyết định trên đời này. Thương nhưng từ bỏ dù cho em đã thuộc về anh hoàn toàn.

Có những nỗi nhớ tựa cơn mưa rào, dẫu biết sẽ cảm bệnh nhưng nguyện tận hưởng hết cơn mưa đầu mùa ấy một cách trọn vẹn nhất có thể. Chỉ là một phút thoáng qua nhau nhưng dư âm để lại là đau một đời.

Em, anh hay chị ấy đều chỉ là những nạn nhân của một cuộc tình không đúng nghĩa. Thứ tình cảm được san sẻ ấy đã chẳng thể níu chân em bên anh một kiếp. Em lựa chọn cho mình một quyết định tàn nhẫn hơn thảy mọi quyết định trên đời này. Thương nhưng từ bỏ dù cho em đã thuộc về anh hoàn toàn.

Tưởng rằng mất anh em chẳng cần gì nữa, em sẽ sống như thế chôn vùi thanh xuân lẫn tuổi trẻ rực rỡ trong những nỗi nhớ về anh. Nhưng em đã lầm, em yêu em nhiều hơn em nghĩ, xa anh rồi em lại biết cách chăm sóc mình tốt hơn, em chẳng cần một bàn tay vòng lấy ôm chầm mỗi khi trời chở lạnh giờ đây em tự biết khoác cho mình chiếc áo ấm áp rồi ung dung xuống phố. Em đã tưởng rằng mình có thể sẽ ngập ngụa trong nước mắt nhưng không môi em lấp lánh nụ cười, ánh lên trong cả ánh mắt và con tim. Rồi em lại đón nắng mới sau những đêm dài chìm trong u mê, đau buồn vì một người không xứng.

Thế nhưng em chưa từng quên những nỗi buồn phiền ánh lên trong ánh mắt lúc anh hờn trách em, em chưa từng để bản thân thôi ngừng nhớ về kỉ niệm của hai ta, từng ngóc ngách, từng quán quen tựa như một thỏi nam châm hút lấy em mỗi lần đi ngang, rồi lại đưa mắt tìm kiếm bóng hình ai giờ đang ở đâu? Quên ư? Chưa từng! Chỉ là em giấu đi, em chẳng ổn. Em vẫn chờ xem thời gian làm được gì cho mình, nhận lại là những mảng xám xịt mà em muốn thanh tẩy cả tâm hồn để an yên.

Hóa ra sau tất thảy mọi cuộc tình chúng ta đều như thế - chôn giấu đi mọi cảm xúc dại dột và vờ như mình đã ổn, mà nào hay chỉ cần chạm nhẹ sẽ vỡ òa. Đó là cách duy nhất giúp chúng ta tồn tại.

Em biết thực tế luôn khác xa với những gì em nghĩ, chỉ có thể làm ngơ và chấp nhận buông bỏ em mới tìm được hạnh phúc chân chính của cuộc đời mình. Cuộc đời này em sống chỉ một lần, em muốn mình sống đẹp nhất có thể, dù cho mất đi cả linh hồn và thể xác. Thế nhưng em chưa làm được, có phải em nỗ lực chưa tới? Hay vì em đã quá yêu một người. Chỉ có thể giả vờ mạnh mẽ để che giấu đi sự yếu đuối bên trong.

Anh cũng đừng trách đừng hận em, vì sao anh biết không. Chị ấy là quyết định cuối cùng còn em mãi mãi chỉ nên là người đi ngang qua đời anh. Em kiêu hãnh chẳng thể nào thay đổi và hi sinh vì anh như chị ấy nên em chọn cách ra đi. Chị ấy có thể vì anh mà buông bỏ nhiều thứ quá, em thật ngưỡng mộ biết bao nhiêu.

Vì thật sự em không làm được như thế lòng tự tôn quá lớn và bản tính ngang tàng em không thể cùng ai đó ích kỉ chỉ nghĩ cho mình mà đi tới cuối con đường. Sự giả dối nơi anh em xin được thứ tha vì ai cũng thế cũng cần được thấu hiểu, em không làm được điều đó nên anh đến bên chị ấy. Còn em chọn từ bỏ có lẽ là quyết định nên làm vì em muốn anh yêu em vì con người em chứ chẳng phải là một bản sao của ai đó. Thương bao nhiêu thì em sẽ xa anh bấy nhiêu. Duyên hết tình dứt để đi về một chân trời mới không anh!

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN