Có những chiều như thế, Chiêu Lầu Thi vẫn hoang hoải và đầy trầm mặc như tôi, nhưng nó lại mang một vẻ đẹp thật khác. Ở nơi này dường như chỉ còn lại kí ức về một Chiêu Lầu Thi kiêu hãnh vươn mình trong sương gió và mây.

Chiêu Lầu Thi những ngày đông hoang hoải đầy trầm mặc.

Đỉnh Lầu Thi nằm ở xã Hồ Thầu, thuộc huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang, thuộc dãy Tây Côn Lĩnh, nơi đây là ngọn núi cao thứ hai của Hà Giang. Đây là lần thứ hai tôi quay trở lại vùng đất này, lần này tôi quyết định đi Chiêu Lầu Thi trên hành trình lang thang đi dọc miền Bắc.

Tôi đến Chiêu Lầu Thi vào một ngày đông sau Tết. Vì trót thấy hình ảnh những áng mây trôi dạt theo đường chân trời, tôi lại quyết tâm đi để được đắm mình vào cảm giác đứng ở độ cao 2402m mà chạm tay đến biển mây, và phía bên trên vẫn còn một bầu trời cao diệu vợi. Cảm giác lúc ấy tôi hoàn toàn tự do.

Anh Cường tour guide của tôi bảo rằng, người ta ở thành phố ăn Tết, còn tôi lại đi lên rừng. Tôi lại khác người như thế. Tôi chỉ khẽ cười trừ rồi bảo, mình đâu thể bình thường giống người ta. Tôi vốn là người chẳng có nguyên tắc gì cả mà.

Cả đoạn đường đi tôi trầm ngâm đến độ không buồn nói năng gì cả, chỉ đưa mắt nhìn ngắm khung cảnh xung quanh. Tôi được nghe anh Cường kể về sự tích đi Tây Côn Lĩnh của anh từ ngày xưa đi buôn gỗ cách đây cả chục năm, đi đường phải vác xe theo, con đường đi bây giờ là hạnh phúc rồi.

Vượt qua bao quãng đường mòn ngoằn nghèo, lâu lâu lại có con suối vắt ngang, toàn bộ cảnh sắc nơi này vẫn làm tôi thổn thức, đồi núi vẫn thế, phía xa xa dưới kia những bản làng vẫn bình yên, không bị xáo trộn bởi bất cứ thứ âm thanh xô bồ nào.

Xung quanh chỉ có cỏ cây, hoa lá, tiếng chim ríu rít mỗi sớm mai, tiếng suối róc rách đâu đó vọng về. Thật bình yên, thoáng qua trong suy tư tôi đã mơ mộng, mình có thể nào dừng lại và sống thật chậm ở vùng sơn cước này.

Quãng đường lên Chiêu Lầu Thi lạnh buốt và rét. Đến độ tôi tê cứng cả chân tay, bước xuống xe là loạng choạng đứng không còn vững. Thế nhưng tôi lại cảm thấy thật bình yên. Giữa màn sương mù mịt này cả trời đất như hoà quyện lẫn vào nhau.

Tôi thích ngắm nhìn những thân cây trơ trọi lá khi đông ùa về dọc đường đi, nhìn chúng thế thôi, xơ xác héo tàn nhưng chẳng mấy chốc lại mãnh liệt bung nở đầy lộc lá khi xuân về. Liệu tôi có thể như chúng, chỉ là tôi đang ngủ đông tạm thời thôi. Tôi sẽ lại rực rỡ.

Chúng tôi đi mất gần một ngày để đến được chân núi, quãng đường off road 12km tôi tìm hiểu cũng chỉ còn 2-3km, đường đang được trải bê tông, chỉ còn một đường xấu đá nhảy vươn mình đâm thẳng vào bánh xe khiến tôi ngồi sau cũng muốn run rẩy, nhưng cảm giác lại cực kì thích thú. Đường đi lên đây bây giờ đã đẹp và dễ đi hơn ngày xưa rất nhiều.

Dọc đường lên, những đàn dê núi nhởn nhơ đứng bên vệ đường kêu í ới. Tiếng cú rừng cũng hoà theo như một bản nhạc êm dịu của núi rừng. Tôi cảm tưởng chỉ còn mình chúng tôi ở đây, hoàn toàn cách biệt với thế giời ngoài kia.

Thế rồi tôi cũng leo thêm 600 bâc thang để lên tới đỉnh. Tôi hoàn toàn bị mê hoặc. Phía dưới là rừng già, phía trên trời lạnh, gió táp vào mặt, ánh nắng chiều khẽ len lỏi vào từng đám mây ánh lên chút màu đỏ bàng bạc, biển mây cuồn cuộn lấp lánh như một thứ kim loại quý giá khiến người ta xuý xoa, muốn được cầm, nắm và sở hữu sở hữu vẻ đẹp vô hình này.

Hoàng hôn ở Chiêu Lầu Thi với tôi mang ý nghĩa thật khác, tôi từng đi nhiều nơi, ngắm nhìn biết bao hoàng hôn, nhưng tôi tự nhủ đây là hoàng hôn để tôi bắt đầu lại mọi thứ. Hoàng hôn để tôi tìm lại chính mình.

Có những chiều như thế, Chiêu Lầu Thi vẫn hoang hoải và đầy trầm mặc như tôi, nhưng nó lại mang một vẻ đẹp thật khác. Ở nơi này dường như chỉ còn lại kí ức về một Chiêu Lầu Thi kiêu hãnh vươn mình trong sương gió và mây.

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN