Những năm tháng ấy em đã khóc, đã cười, đã âm thầm gạt đi tất cả lòng kiêu hãnh để yêu anh bằng một tình yêu đậm sâu tựa hồ biển khơi. Mang hết tâm huyết của trái tim lần đầu biết yêu đem niềm tin đi gửi trao trọn vẹn mà không hề suy tính. Xem người là cả bầu trời, cả vầng vũ trụ đều chỉ xoay quanh người.

Loading...

Cho những ngày em yếu lòng nhìn về quá khứ, nhìn lại hồi ức về anh...

Cám ơn anh vì những năm tháng thanh xuân tươi đẹp nhất đã cùng em ở đó, trải qua bao đau buồn rồi em cũng đến lúc phải lựa chọn buông tay anh.

Những năm tháng ấy em đã khóc, đã cười, đã âm thầm gạt đi tất cả lòng kiêu hãnh để yêu anh bằng một tình yêu đậm sâu tựa hồ biển khơi. Mang hết tâm huyết của trái tim lần đầu biết yêu đem niềm tin đi gửi trao trọn vẹn mà không hề suy tính. Xem người là cả bầu trời, cả vầng vũ trụ đều chỉ xoay quanh người. Là em sai hay quá đỗi ngốc nghếch để giờ đây người rời đi em tựa hồ không còn có thể thở được. Cảm giác đau nhói, em chông chênh trong mớ cảm xúc hỗn độn chẳng thể lí giải được tại sao?


Để đêm về những nỗi nhớ cứ bủa vây em chết lặng, thổn thức trong cơn mê vẫn thấy bóng hình anh, chỉ là ác mộng phải không anh? Và bừng tỉnh giấc mộng ấy chỉ còn em với nghẹn ngào.

Những ngày vắng anh em như mất đi luôn cả linh hồn, dằn vặt với hàng vạn câu hỏi vì sao? Vì sao chúng chẳng thể bên nhau? Duyên nợ chỉ có thể đến đây sao? Chúng ta không thể quay lại như xưa nữa sao? Những ngọt ngào đắm say chẳng thể tìm lại nữa hay sao?

Lý trí gào thét trong vô vọng tìm đến anh như một vị thần linh cứu rỗi cho những xúc cảm non nớt.

Vỡ tan.

Anh tuyệt nhiên vô tình rời xa như thể chúng ta là hai người xa lạ như hàng tỷ người trên trái đất này, không một chút liên quan. Biến mất hoàn toàn.

Rời xa em anh như thế anh có đau lòng như em bây giờ, ngày ngày vẫn ngục ngã trước những nỗi nhớ vô vọng. Trái tim bị những kỉ niệm đẹp đẽ của ngày xưa chém những nhát chí mạng. Để em biết được anh đã chẳng còn ở đó. Em đã mất anh thật rồi.


Tình đầu là để nhớ, vậy em phải nhớ anh đến bao giờ? Còn anh sẽ lãng quên em, em chỉ là cô gái đi ngang qua cuộc đời anh, hay có chút ý nghĩa gì với anh hay không?

Em ngây ngốc, khờ dại đem hết tin yêu trao cho người, khi người rời đi, em nghĩ mình mất cả sự sống, đau đớn đến tột cùng thế nhưng chưa khi nào có thể trách móc hay oán hận người, đọng lại trong em chỉ là những hồi ức đẹp đẽ cùng nụ cười ấm áp tựa nắng ban mai soi chiếu những tháng ngày trẻ dại.

Ngày nối ngày em tự ru mình chìm vào an yên, tập từ bỏ một thói quen đã ăn sâu vào tiềm thức, vẫn nức nở âm thầm những đợt sóng ngầm trong lòng khi tìm kiếm những thứ thân quen thủa nào.

Lựa chọn của anh tàn nhẫn đến vậy mà em chỉ biết mỉm cười chấp nhận đối diện buông bỏ anh, chúng ta sẽ biến mất khỏi cuộc đời nhau hoàn toàn.


Yêu thương đã xa tầm tay em, em phải học lại cách tự yêu thương bản thân mình như trước đây đã từng, tự vỗ về an ủi lấy tâm hồn mình. Nhưng sao khó đến thế hả anh?

Em như người vô hồn, lầm lũi đi đi về về tự mình đối chọi với cả thế giới, tự siết vai ôm lấy từng tiếng thét tận sâu đáy lòng. Có ngày thanh thản, có ngày nghĩ sẽ ổn cả thôi, nhưng cũng có những ngày tâm trạng em tệ đến nỗi em cảm nhận cả thế giới quay lưng với em chi muốn chạy đến bên anh ôm chặt lấy anh. Nhưng em đã chẳng thể, vì anh đã bước ra khỏi cuộc đời em rồi! Duyên hết thật rồi, anh bỏ rơi cuộc tình!

Tâm hồn em mong manh sau cuộc tình tan vỡ, tự thu mình trong cái kén được bao bọc bởi cô đơn, mọi thứ dường như chẳng có nghĩa lý gì với em. Em không còn cười không còn vui đùa, nụ cười trên môi em cũng vụt tắt từ lúc anh đi. Em đánh mất đi sự dũng cảm và sự mạnh mẽ ngày nào, cô gái ngày xưa và bây giờ khác nhau quá anh nhỉ. Em chỉ biết bật khóc vì đã đánh mất bản thân như thế. Trao đi tất thảy những gì đã có để em nhận lại những giọt nước mắt và một trái tim đầy tổn thương. Nhưng em không đành lòng buông, vẫn cứ mãi hi vọng một điều gì đó trong vô vọng.


Rồi ngày qua ngày em tự dặn bản thân phải mạnh mẽ, rồi mọi chuyện sẽ qua phải không anh? Em sẽ tìm lại được bình yên, em sẽ lại là một cô gái đầy kiêu hãnh như ngày xưa đã từng. Em sẽ phải tìm lại chính mình, tiếp tục bước về phía trước mà không có anh.

Thanh xuân của em đã có anh, nhưng em cũng phải gói ghém tất cả, chôn thật sâu tận đáy lòng, mong rồi thời gian sẽ trao cho chúng ta một đặc quyền – sự thanh thản. Sẽ làm chúng ta vơi bớt những đớn đau, sẽ cho chúng ta cơ hội sửa chữa những lỗi lầm. Bởi tình cảm là thứ không thể miễn cưỡng hay ép buộc, nếu người đã rời đi thì sự cố gắng từ một phía cũng không còn nghĩa lý gì. Buông tay là giải thoát và chấp nhận là sự lựa chọn cho những trạm hạnh phúc kế tiếp.

Học cách yêu thương chính mình và dũng cảm đón nhận yêu thương một cách chân thành.

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN