Học và tập quen dần, buông bỏ dần những thứ không còn là của mình em ạ. Học cách thôi đau đi em nhé!

EM ƠI – HỌC CÁCH THÔI ĐAU

5 năm, 10 năm …Mối quan hệ kéo dài được tính bằng số năm ấy chẳng ngắn mà cũng chẳng dài chỉ là một thước đo xem ta đã tồn tại cùng nhau bao lâu mà thôi. Gọi mối quan hệ ấy là gì khi mà tình bạn cũng chẳng phải, tình yêu lại càng không. Tôi gọi nó là “người thân bị xa lạ” nghe thật buồn cười. Nhưng thân hay lạ chẳng ai định nghĩa được chính xác bởi cuộc đời còn lắm chữ ngờ.

Người ta, hay nhất là những người trẻ vẫn thường hỏi nhau bao lâu mới tới cuối nỗi buồn. Còn tôi gọi nó là nỗi đau, cái cảm giác ấy như bóp nghẹt trái tim ta là ta đau mà. Ta đau đớn đấy chứ ta có buồn đâu. Nó không còn là cảm giác đau của thể xác mà là nỗi đau khi tâm hồn bị nhuốm màu rời bỏ. Hóa ra người ta hay lo, hay sợ, cứ tìm cách khư khư giữ lấy cái của mình cũng chẳng có gì là sai trái cả. Và cũng chẳng phải họ ích kỉ đâu chỉ như họ đang lập dự phòng cho mối quan hệ ấy mà thôi.

Người chọn cách tàn nhẫn mà đau đớn nhất – người và ta cùng bước ra khỏi cuộc đời nhau.

Ừ ta cũng chẳng trách người đâu chỉ là người nhẫn tâm quá. Là ta sai đi đặt niềm tin không đúng nơi nên niềm đau giờ đây ta ôm trọn lấy.

Ta bảo người đừng nói lời xin lỗi cho mối quan hệ này bởi vì chẳng có lí do gì phải đi xin nhau tha lỗi khi mà ta không thể tha thứ cho chính bản mình. Cứ giữ đấy mà ăn năn dằn vặt chính bản thân mình chắc cũng như là một việc phải làm để khi nào đó nhớ rằng ta cũng chẳng tốt đẹp gì đâu.

Có lẽ duyên chưa tới phận còn ở xa nên ngại ngùng cùng nhau ghép lại mảnh chữ duyên phận. Thôi thì chia đôi nó ra, để nó vỡ tan tành có lẽ sẽ tốt hơn là ta ngồi than trách duyên phận.

Gặp nhau ta cũng chẳng thể trao nụ cười nữa, xa lạ có lẽ sẽ tốt hơn phải không. Cái ánh mắt, nụ cười quen thuộc ấy ta cứ ngỡ đã in sâu trong tiềm thức đã đến lúc phải tẩy đi từng chút, từng chút.

Bức tranh cuộc đời ấy chắc cũng phải tự hoàn thành, bởi dẫu có ra sao ngày mai ta vẫn phải sống, chỉ là bức tranh thiếu đi một nét vẽ đã cũ để học cách chèn thêm những triền miên của ngày dài nối tiếp mà ta cũng chưa mường tượng được đó là một nét vẽ như thế nào?

Buông bỏ và đi tiếp thôi em ơi! Đời còn dài lắm những lần đau như thế nên học được một chút sẽ có kinh nghiệm để lần sau ta thôi ngỡ ngàng tự nhủ một câu:

-” Cảm giác như thế này sao?”

Cứ xem như là một bài tập về nhà mà cuộc đời dành cho em, có lẽ thời gian hoàn thành lâu lắm nhưng em hãy tin rằng chẳng khó khăn nào đánh gục được em, thì nỗi đau ấy cũng như muôn vàn thử thách kia em gặp trong cuộc đời này thôi. Đừng gục ngã và tự làm đau mình em à!

Học và tập quen dần, buông bỏ dần những thứ không còn là của mình em ạ.

Học cách thôi đau đi em nhé!

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN