Em không là chị ấy, càng không thể thay thế chị ấy để yêu anh. Mặc dù là người đến sau nhưng anh hãy nói cho em biết, em nên chấp nhận chuyện này như thế nào đây? Em đến sau nhưng anh đừng yêu em bằng tình yêu của người đến trước. Có hay em nên ra đi trả lại cho anh tự do. Dù cho lý trí em gào thét rằng anh không phải là sự lựa chọn tốt nhất của em. Em không phải là người quan trọng với anh, cuộc tình này mình em nỗ lực nhất định không có kết quả. Thế mà trái tim không còn nghe lời em nữa anh ạ! Trái tim của em nhưng lại thuộc về người khác, từng nhịp đập vẫn hướng về phía anh. Chỉ cần anh dang tay em sẵn sàng vứt bỏ hết tự trọng để tiếp tục yêu anh.

Anh là tình đầu của em. Em cũng không chắc mình đã có một cuộc tình gọi đúng tên hay chưa, nhưng em chấp nhận để anh bước vào tim em như thế - người tình đầu tiên.

Còn em là tình thứ mấy của anh?

Mà sao cứ hanh hao! Sao mình không là tình cuối của nhau đi anh? Vì là người đến sau nên anh không dành cho em một tình yêu trọn vẹn như người đến trước. Anh cứ mặc cho em chới với trong mớ hỗn độn chẳng thể gọi tên.

Em vẫn luôn tự hỏi mình em là gì của anh, mặc cho ngày qua tháng tới vẫn cứ thế, tuyệt nhiên không một lời hồi đáp từ anh. Anh im lặng đến đáng sợ. Cho em quay cuồng trong nỗi nhớ mà chẳng thể chạy đến ôm anh vào lòng. Rồi yêu thương trong anh và em cứ nhạt dần...

Chưa quên tình cũ, lòng còn vấn vương sao anh nhẫn tâm đến thế yêu em để lấp đầy những khoảng trống không thể quên. Em phải làm sao đây với sự vô tâm ấy, trái tim anh cũng đâu thuộc về em hoàn toàn hà cớ gì em cứ tự thôi miên mình rằng anh yêu em, chỉ cần em chờ đợi anh một chút nữa thôi có lẽ chúng ta sẽ lại hạnh phúc bên nhau. Em sẽ lại được thấy nụ cười của anh, mình lại trao nhau những ánh mắt nồng nàn, trao nhau môi hôn say đắm mà không có một thứ ngôn từ nào diễn tả được những cảm xúc tuyệt diệu đó.

Nếu anh còn yêu chị ấy, tại sao còn đến bên em. Em đã dốc cạn cả chút sức lực của cả thời thanh xuân để tin anh. Em nhận lại chỉ là những tối ê buốt tự giam mình trong niềm đau. Đôi lần em thử buông tay thế mà chưa bao giờ em làm được việc nhỏ nhoi ấy. Em vẫn không đành lòng để anh bước ra khỏi cuộc đời em, vẫn níu cho dù người chẳng muốn ở lại! Dù em có lạnh nhạt tới đâu thì đêm về nước mắt em vẫn chực trào nhiều lúc tự hỏi bản thân giờ này, có lẽ nào anh đang bên chị ấy trong khi em cồn cào nhớ anh hay không? Hình bóng chị ấy vẫn hiện diện ngay cả khi em ở bên anh, những dòng tin nhắn, những cuộc điện thoại cứ như một liều thuốc độc ngấm từ từ vào em, khiến em chết dần trong mỏi mệt anh à! Có khi nào anh cảm thấy có lỗi với em? Đôi chút thôi cũng được...

Em không là chị ấy, càng không thể thay thế chị ấy để yêu anh. Mặc dù là người đến sau nhưng anh hãy nói cho em biết, em nên chấp nhận chuyện này như thế nào đây? Em đến sau nhưng anh đừng yêu em bằng tình yêu của người đến trước. Có hay em nên ra đi trả lại cho anh tự do. Dù cho lý trí em gào thét rằng anh không phải là sự lựa chọn tốt nhất của em. Em không phải là người quan trọng với anh, cuộc tình này mình em nỗ lực nhất định không có kết quả. Thế mà trái tim không còn nghe lời em nữa anh ạ! Trái tim của em nhưng lại thuộc về người khác, từng nhịp đập vẫn hướng về phía anh. Chỉ cần anh dang tay em sẵn sàng vứt bỏ hết tự trọng để tiếp tục yêu anh.

Em không phải là người thứ ba đâu anh nhỉ? Anh chia tay chị ấy chưa? Em không bao giờ làm người thứ ba hay là một kẻ yêu anh thay thế đâu anh nhé. Yêu em thì hãy nói cho em biết vì em không thể hiểu những điều anh chưa nói, em đa nghi và hay suy nghĩ nên anh cũng đừng bắt em phải tự dằn vặt mình. Vì suy cho cùng chúng ta đều tự huyễn hoặc bản thân mình mà thôi. Mắt thấy tai nghe nhưng chắc gì đã đúng mà anh còn bắt em phải tự mình suy diễn hả anh?

Em ngu muội quá anh nhỉ. Yêu một người vô tâm đáng sợ lắm. Em lần đầu biết rung động nhưng lại trao cho anh tất thảy mọi thứ rồi anh biết không? Điều đau lòng nhất là yêu anh nhưng em vẫn quyết định xa anh, không phải hết yêu mà vì anh không trân trọng em, và em cũng không thể trả lời được câu hỏi em là gì của anh?

Em đến sau nên niềm đau tự em gánh chịu, bản thân đã chấp nhận thì còn biết trách ai. Ngu muội quá nhiều là vì còn thương. Chúng ta chỉ vô tình va vào nhau rồi có cách xa mãi mãi không anh? Tình đầu hay tình cuối thì em cũng chỉ muốn nói với anh! Đừng yêu em bằng một tình yêu như thế. Em một khi đã buông tay anh thì tuyệt nhiên có thể nhẫn tâm và tàn nhẫn đến đáng sợ. Đừng để mất em rồi anh mới nhân ra em yêu anh nhiều đến vậy ư? Tận cùng của hết yêu là không quan tâm anh ạ!

Nếu có thể xin đừng để em im lặng và rời xa anh. Đã đi cùng nhau một quãng đường thì hãy để em nhớ, hãy để em có thể mỉm cười tự nguyện xa anh mà chẳng hề oán trách chi cả!

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN