Đừng sợ cứ chờ đợi thanh xuân liệu rồi sẽ ra sao? Biết trăm năm là hữu hạn mà sao ta lại buồn vô hạn như thế? Vui lên đi. Đừng màng tới những lời xì xầm, thị phi, vấp ngã phía sau, việc của bạn chỉ là ở đó đón đầu thử thách bước đi và toả sáng!

Đã đôi ba lần em cứ nghĩ tuổi trẻ của mình rồi cứ thế vụt đi mãi khi mà chính tay em tự giết đi thanh xuân của mình bằng buồn đau và nước mắt. Có ngày nào em thôi u uất, tự giam cầm mình trong tiêu cực. Chìm đắm trong quá khứ chẳng thế đổi thay, em chơi vơi, bất lực với chính mình. Em đã bỏ lỡ cả tương lai phía trước phải không? Còn lối thoát nào cho em? Ai sẽ đưa đôi bàn tay cứu vớt thanh xuân của em?

Cho đến một ngày em chợt tỉnh sau cơn ác mộng dài thăm thẳm mà chẳng có lối ra. Em nhận ra rằng chỉ có chính em mới làm được tưởng chừng rất khó khăn ấy, em chờ đợi câu chuyện cổ tích mà nào đâu hay, đây là đời thực. À thì ra sau tất cả em vẫn còn lại thời gian để làm điều gì đó. Chút hi vọng em đưa tay với lấy.

Rồi em tự cho mình cái quyền được hưởng an yên.

Em tự cho mình được hạnh phúc khi tuổi xuân của em vẫn còn.

Trên hành trình xây những viên gạch của cuộc đời em quyết định bước thật chậm để có một nền tảng vững chắc hơn.

Em tin vào con đường mình đi, con đường bản thân đã chọn.

Em biết mình chăm chỉ gieo nhân một ngày sẽ gặt được quả ngọt khi em dành tâm huyết và tấm lòng để trao đi. Em chờ đợi thanh thanh xuân của mình sẽ êm ả trôi đi trong bình yên mặc bão giông đang phủ lối. Vì hơn ai hết em biết tâm an giữa mọi chuyện đời sẽ yên.

Đừng mặc nhiên mình quá mạnh mẽ hay yếu đuối buông xuôi, cứ bình thường thôi, theo cách mình muốn. Cứ an yên mà bước tới với tay lấy hạnh phúc.

Cuộc đời thì hữu hạn mà nỗi buồn nào có buông tha ai, đa sầu đa cảm cũng chỉ là một căn bệnh có chữa sẽ có lành, chỉ cần mở cánh cửa trái tim cho chính mình một cơ hội. Trao đi nhũng nụ cười, tự tạo niềm vui bằng những thứ giản đơn.

Hành trình của cuộc sống cũng như trồng một cái cây trên sỏi đá, kẻ khôn ngoan sẽ biết cách chọn mầm giống, kiên trì bền bỉ vun xới, là hoa mọc trong kẽ đá mới rực rỡ xứng đáng công vun trồng.

Kẻ mất niềm tin sẽ chẳng cho mình cơ hội nào để hưởng thụ những điều đẹp đẽ mà cuộc sống ban tặng. Đừng tự than thân trách phận chi cả chỉ là ta chưa chạm tay vào may mắn, cố một lần nữa thử xem. Ông trời có tuyệt đường của ai bao giờ. Nhảy vào một cái hố sâu rất dễ nhưng tự mình leo lên mới là điều đáng ngưỡng mộ.

Thanh xuân mà, cứ đôi ba lần vấp ngã thì đã sao? Chẳng phải cái còn đọng lại là kinh nghiệm thấu tâm can hay sao?

Đừng sợ, cứ chờ đợi thanh xuân liệu rồi sẽ ra sao? Biết trăm năm là hữu hạn mà sao ta lại buồn vô hạn như thế? Vui lên đi. Đừng màng tới những lời xì xầm, thị phi, vấp ngã phía sau, việc của bạn chỉ là ở đó đón đầu thử thách bước đi và toả sáng!

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN