Bạn ạ, trên đời này thứ đáng sợ nhất là tâm can của con người, là cảm xúc, lý trí trong một vài khoảnh khắc ngu muội nhất thời. Thực ra ai rời bỏ ai không quan trọng. Cái chính là ta đã sống những năm tháng thanh xuân ra sao?

Cách duy nhất để loại bỏ nỗi sợ hãi đó chính là đối diện với nó, điều đó cũng tương tự với nỗi buồn, chỉ có bản thân mới cứu nổi mình. Tự mình cảm nhận và kiên cường đấu tranh vì chính mình.

Tôi biết bạn buồn thế nào, đau khổ ra sao. Là chính mình trải qua mới thấy tâm hồn héo hon và bị bào mòn đáng sợ đến như thế nào?

Như kiểu bản thân đang đứng trước một vực thẳm ko có đường lùi, không còn thiết tha bất cứ chuyện gì, dưới kia hàng ngàn hàng vạn những u uất, nỗi niềm, buồn phiền thúc giục bạn hãy nhảy xuống vực sâu ấy để giải thoát cho bản thân mình. Thấy bản thân nhỏ bé đến độ lạc lõng, mình không thuộc về thế giới này, hoàn toàn cô lập. Không ai hiểu mình! Bạn hoàn toàn kiệt sức rồi đúng không?

Trong cuộc đời, ai cũng đều trải qua một quãng thời gian muốn buông xuôi tất cả...

Bạn ạ, trên đời này thứ đáng sợ nhất là tâm can của con người, là cảm xúc, lý trí trong một vài khoảnh khắc ngu muội nhất thời. Thực ra ai rời bỏ ai không quan trọng. Cái chính là ta đã sống những năm tháng thanh xuân ra sao?

Bạn hỏi tôi, bạn không đủ tốt ư? Tại sao lại chênh vênh đến vậy, khoảng thời gian này lại có nhiều biến cố đến thế? Rút cuộc bạn đã sai ở chỗ nào? Tôi chỉ nói hãy tự đối diện với chính mình! Rồi cho tôi câu trả lời. Bạn đã đủ tốt hay chưa? Bạn còn thiếu xót điều gì để niềm vui vội tan còn nỗi buồn cứ mãi bủa vây. Hạnh phúc sao xa vời đến vậy?

Trong cuộc đời, ai cũng đều trải qua một quãng thời gian muốn buông xuôi tất cả...

Trong cuộc đời mỗi người đều trải qua một quãng thời gian khó khăn đến mức nghẹt thở, muốn buông tất cả mọi thứ. Chỉ là điều đó đến sớm hay muộn mà thôi? Cái mà chúng ta nhận được chính là sự trưởng thành sẽ chín muồi. Qua rất nhiều biến cố sẽ không còn cảm thấy lớn lao, thật ra chẳng có gì to tát đáng sợ, rồi đến một ngày tâm yên mà đối diện. Bình thản mà sống tiếp.

Trải qua rồi mới thấy những ngày ngu ngốc tự tổn hại bản thân vì những người không xứng thật lãng phí biết bao. Thanh xuân chỉ có một lần, đừng nói hai từ giá như khi quá muộn.

Trong cuộc đời, ai cũng đều trải qua một quãng thời gian muốn buông xuôi tất cả...

Không phải không biết muộn phiền, không còn khổ đau mà là nên giấu kín nó bằng niềm vui, làm những thứ mình thích. Bận rộn một chút, làm nhiều một chút, cô đơn nhưng kiêu hãnh là chính mình. Đừng nên dằn vặt bản thân mình nữa. Đừng tổn hại bản thân quá lâu. Nên biết hưởng thụ một chút, vô tư một tẹo, ngây ngốc trong một vài chuyện đừng nên cố chấp thì cuộc sống này sẽ dễ thở hơn, sẽ đáng sống. Sống chỉ một lần, chết rất dễ, sống tử tế, sống tốt mới khó biết không?

Cái gì trả giá càng đắt thì nên nhớ lấy, khắc cốt ghi tâm để mà trân trọng những thứ nhỏ bé vẫn còn hiện diện xung quanh, hạnh phúc ở ngay trước mặt, chấp nhận thì sẽ đối mặt được. Chuyện gì rồi cũng qua, sớm hay muộn ngày đó nhất định rồi sẽ tới. Rồi một ngày con tim sẽ thổn thức yêu thương! Cuộc sống sẽ là một bức tranh đầy màu sắc được tô vẽ bởi đủ những cung bực cảm xúc. Cho ta nhìn lại rồi nở một nụ cười an yên.

An!

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN