Nhân sinh mấy độ chẳng tàn, tương lai lấy gì đảm bảo cho người hạnh phúc. Nội tâm ta phức tạp, người chẳng thể đoán nổi hình dáng, chẳng thể nắm giữ trong tay, kẻ lộng ngôn tự do tự tại nhưng lại cô đơn trong chính suy nghĩ của mình. Ta phải làm sao?

Thương là tình nghĩa
Yêu là nhân duyên

Có những tình cảm mãi mãi chỉ dừng lại ở một chữ "thương". Vì thương nên ta sợ người đau. Vì thương nên ta sợ người vương sầu. Và vì thương nên ta không đành lòng đánh mất người. Nên ta chỉ ôm mãi một vọng tưởng chỉ bên cạnh người mà không bước đến.

Người nói với ta thương thì hãy bước đến bên người đi. Nhưng ta chỉ đành lặng câm chôn dấu vào trong lòng, người như ta tới hơi thở còn có thể hoá hư không thì hà cớ gì mang nhớ thương đi giăng trong lòng người.

Giữa thương và yêu ta chọn thương.

Nhân sinh mấy độ chẳng tàn, tương lai lấy gì đảm bảo cho người hạnh phúc. Nội tâm ta phức tạp, người chẳng thể đoán nổi hình dáng, chẳng thể nắm giữ trong tay, kẻ lộng ngôn tự do tự tại nhưng lại cô đơn trong chính suy nghĩ của mình. Ta phải làm sao?

Bởi thương người nên ta nghĩ cho người trước cả bản thân ta, bao lần đổ vỡ, niềm tin nào còn đủ đầy, con tim nào còn thổn thức vài ba nhịp, chỉ là màn sương giăng lạnh giá. Ta sợ một chút chông chênh, một chút niềm vui bé nhỏ chẳng thể như liều thuốc chữa lành được những vết cắt cứ chồng chéo chưa kịp lên da non, nay lại mưng mủ càng thêm nhức nhối.

Ta vốn là một kẻ hèn nhát, ta thích ở trong cái kén an toàn mà bản thân tự tạo ra, khoá thật chặt nhưng lại mong một ai đó phá tan tất cả định kiến và kéo ta ra ngoài kia.

Tựa hồ là một thế giới mới, yêu đương cuồng nhiệt, hạnh phúc trải dài, nhưng có là mãi mãi, liệu rồi người có bên ta đến những năm tháng cuối đời? Nhưng tình yêu có thể tắt, tình thương liệu có thể kéo dài? Mọi thứ đều có một giới hạn của nó, ta chẳng thể yêu mãi một người, ta cũng chẳng thể đảm bảo suốt cuộc đời này sẽ không rung động. Nhưng nếu ta thương, ta yêu ta sẽ biết điểm dừng, ta sẽ biết đúng sai, ta sẽ biết nghĩ cho người ta thương. Đương nhiên sẽ có những sự ngoại lệ, nhưng giữa hàng tỷ người ngoài kia, bạn có chắc mình ở phần trăm ít ỏi đó.

Mọi thứ chỉ là vô nghĩa khi người rời đi, ta lại phải mất thêm bao năm tháng để an yên trở lại hay suốt đời chẳng thể quên.

Nếu được ta có nên cam đảm một lần. Yêu cũng được mà thương cũng chẳng sao. Miễn sao ta thấy đủ, miễn sao ta an yên là được. Nhưng hãy dũng cảm cho lựa chọn của bản thân và hãy chịu trách nhiệm cho chính những lựa chọn ấy bởi khi bắt đầu thì sẽ có kết thúc. Đừng đổ lỗi, ngưng dằn vặt, và làm đau chính mình nếu lỡ không thuộc về nhau.

Chỉ mong nếu lỡ đến rồi đi, thì hãy rời đi trong sự tử tế!

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN