" Mẹ ơi! Mùa vu lan đã đến. Con lại được cài hoa hồng. Một hoa hồng đỏ trên ngực áo lam. Lòng con biết ơn thật nhiều. Vì con có mẹ rồi!" Tháng bảy, tháng vu lan báo hiếu. Con đã được nghe những câu chuyện về tình mẫu tử thiêng liêng hay sự hiếu thảo của Đại Đức Mục Kiềng Liêng và con hạnh phúc khi con còn mẹ. Con đi chùa thấy các Phật tử cài trên áo lam hoa hồng màu khác nhau. Những ai còn mẹ thì sẽ được cài hoa hồng màu hồng, những ai không còn mẹ sẽ cài một hoa hồng trắng. Con bỗng sợ, sợ một ngày mẹ sẽ không còn được ở bên con bỏ con bơ vơ trên cuộc sống này. Như vậy con sẽ như thế nào?

Tháng bảy vu lan, trời Đà Nẵng nắng gắt, ngày nào con cũng đi trên những con phố rực rỡ màu hoa, ánh đèn của một thành phố phồn hoa kèm với những mùi hương thoang thoảng của những nén nhang mà mọi người cúng cho những vong hồn chết oan và lòng con luôn nhớ về mẹ. Lại một mùa vu lan con xa mẹ và cũng hình như chưa có vu lan nào con ở gần mẹ cả. Bởi vì con xa mẹ từ nhỏ nên có lẽ kí ức trong con gần mẹ không được nhiều nhưng con nhớ mỗi lần ra thăm mẹ là được mẹ mua cho nhiều thứ, con muốn gì thì mẹ đều mua bằng được cho con và đặc biệt mẹ chưa bao giờ đánh con.

Rồi năm tháng lớn dần lên, con làm xa quê và chạy theo sự nghiệp riêng đồng thời những nếp nhăn trên trán mẹ cũng dần có nhưng con vô tâm không nhận ra được điều đó. Mỗi lần chuẩn bị về thăm nhà là điện thoại mẹ thì con biết tâm trạng mẹ vui rồi cứ liên tục hỏi thăm con mấy giờ đến nơi để mẹ đi đón. Con gái đến tuổi lấy chồng nhưng vẫn là một đứa con nít với mẹ, về nhà là mẹ chăm và cưng chiều con gái. Con vẫn mãi mê để mẹ chăm mà không bận tâm đến những suy nghĩ của mẹ, không chỉ suy nghĩ về miếng cơm manh áo nuôi con mà mẹ luôn đau đáu suy nghĩ sao cho cuộc sống mỗi đứa con luôn được bình yên, hạnh phúc. Có mẹ bên cạnh con cảm thấy mọi thứ bình thường để rồi môt ngày con nhận ra trên tay mẹ đã có những vết đồi mồi, đó là dấu hiệu của tuổi già mà lòng con rơi nước mắt.

Những ngày về nhà bên mẹ, đi chơi về là có cơm ăn hay sáng ngủ dậy là mẹ đã chuẩn bị đồ ăn sáng, có chăn màn thơm tho chăn ấm để đắp...Con cảm nhận được những thay đổi trong tâm hồn mẹ khi con rời nhà để ra lại Đà Nẵng để đi làm, nhà sẽ vắng đi một người đồng nghĩa sẽ vơi đi tiếng cười và mẹ biết con sẽ ít về thăm nhà. Mỗi lần mẹ tiễn con ra ga là con biết rằng con đã đánh mất đi một điều bình dị nhất là thời gian bên mẹ. Mỗi lần cô đơn đi làm về nhìn căn phòng trọ mà con nhớ đến mẹ, nhớ mùi vị món ăn mẹ nấu, nhớ những cử chỉ của mẹ và nhớ cả tình mẫu tử thiêng liêng mà không gì sánh đổi được. Mẹ của con giờ đây hàng ngày ngóng con về hoặc mong muốn con về ở luôn nhưng sự nghiệp, gánh nặng cơm áo gạo tiền đã cuốn con đi. Hình ảnh mẹ thỉnh thoảng lại hiện về trong kỉ niệm, nỗi nhớ nhưng con lại khó gần mẹ.

Tháng bảy, tháng vu lan báo hiếu. Con đã được nghe những câu chuyện về tình mẫu tử thiêng liêng hay sự hiếu thảo của Đại Đức Mục Kiềng Liêng và con hạnh phúc khi con còn mẹ. Con đi chùa thấy các Phật tử cài trên áo lam hoa hồng màu khác nhau. Những ai còn mẹ thì sẽ được cài hoa hồng màu hồng, những ai không còn mẹ sẽ cài một hoa hồng trắng. Con bỗng sợ, sợ một ngày mẹ sẽ không còn được ở bên con bỏ con bơ vơ trên cuộc sống này. Như vậy con sẽ như thế nào?

Mẹ ơi! Mùa vu lan đã đến. Con lại được cài hoa hồng. Một hoa hồng đỏ trên ngực áo lam. Lòng con biết ơn thật nhiều. Vì con có mẹ rồi. Dù trước kia có ở gần mẹ nhiều hay ít hay bây giờ cả năm mới về với mẹ đôi lần thì con cũng chưa bao giờ ôm mẹ một cái. Nước mắt con tuôn rơi, con muốn được ôm mẹ và muốn cho mẹ biết con rất yêu mẹ.

Mẹ ơi! Con thật hạnh phúc khi con có mẹ.

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN