Tôi cũng có một ngày như thế, những thứ mà tôi tưởng đã quên thì nó lại ùa về như những cơn gió lạnh vào mùa Đông. Những suy nghĩ của tôi bị bao lấy bởi những hình ảnh buồn về gia đình, tình bạn, tình yêu và nhiều thứ khác nữa. Dường như nó được gọp lại thành một đoạn ngắn. Nó cứ chuyển từ cảnh này rồi tới cảnh khác, nó cứ buồn phiền như thế.

Có những ngày buồn như thế Có một ngày bạn mở mắt đón lấy ánh mặt trời xinh đẹp như mỗi ngày nhưng tâm trạng của bạn lại cảm thấy muộn phiền chất chứa khắp cả người. Cả thân thể bạn nặng trĩu với hàng tá nỗi buồn khó hiểu, chả thể giải thích được.

Ngày của nỗi buồn...

Những ngày như thế, bạn lười nhác bước ra khỏi vỏ ốc của mình. Ngại tiếp xúc với mọi thứ xung quanh. Đôi môi dường như bị lấy đi hết nụ cười của mỗi ngày, nó bỗng trở nén nứt nẻ với những muộn phiền xung quanh bạn. Cả suy nghĩ cũng dường như bị bao lấy bởi những kỉ ức mà bạn nghĩ đã chôn vùi nó từ rất lâu hay những lo âu của tương lai. Nó quấn lại với nhau như những dây chỉ bị rối, không cách nào gỡ ra được. Bạn thân cũng cố gắng gỡ nó ra nhưng công lao đều trở thành vô ích.

Tôi cũng có một ngày như thế, những thứ mà tôi tưởng đã quên thì nó lại ùa về như những cơn gió lạnh vào mùa Đông. Những suy nghĩ của tôi bị bao lấy bởi những hình ảnh buồn về gia đình, tình bạn, tình yêu và nhiều thứ khác nữa. Dường như nó được gọp lại thành một đoạn ngắn. Nó cứ chuyển từ cảnh này rồi tới cảnh khác, nó cứ buồn phiền như thế.

Ngày của nỗi buồn...

Đó là một ngày buồn phiền của tôi, nó là một màu xám ảm đạm. Nhưng buồn nào có lẽ cũng sẽ qua và ngày buồn của tôi cũng như thế. Nỗi buồn là cơn gió lạnh của mùa Đông, nó đi nhưng rồi sẽ về. Mà có việc này các bạn nên nhớ, mùa Đông qua đi thì những cái tươi đẹp của mùa Xuân mới tới. Nếu các bạn có ngày buồn như thế thì hãy để nó buồn vào ngày đó, rồi qua hôm sau. Nụ cười vẫn nở trên mô

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

QUẢNG CÁO

BÌNH LUẬN