Ngày nào cũng lủi thủi mọi thứ một mình, cũng có lúc chạnh lòng lắm, vì xung quanh bạn bè ai cũng có một bàn tay siết chặt. Nhưng đôi lúc tôi lại cảm thấy hạnh phúc lắm khi được trải qua cái cảm giác đi lạc một mình, cái cảm giác tự mình chống đỡ khiến bản thân ngày càng mạnh mẽ và cái cảm giác lười biếng thích làm gì thì làm, chẳng cần phải quan tâm thêm một ai, chẳng cần phải lo sợ khi tôi có lỡ lấn qua làn với những chàng trai khác, sẽ cảm thấy có lỗi, sẽ có ai đó ghen.

Hạnh phúc là gì nhỉ?

21 tuổi, tôi vẫn chưa thể định nghĩa được hạnh phúc đâu mới là hạnh phúc cho một cô gái trẻ? Một chàng người yêu chuẩn "soái ca", một bảng điểm sáng rạng, một công việc tốt đang chờ trước mắt hay là việc buông bỏ tất cả để đi theo mơ ước?

Tôi cũng... không rõ nữa chỉ là đôi lúc đứng nhìn bạn bè, tôi thấy rất ngưỡng mộ, rất ghen tị nhưng cũng có những lúc tôi thấy rất hài lòng.

21 tuổi, tôi không có một bảng điểm đẹp như mơ, chỉ là vừa đủ dùng. Tôi cũng không có cái tham vọng như những bạn cùng khóa, tập đoàn A hay thành lập công ty B,... Tương lai thật sự cứ chồng chềnh trên đôi bàn tay nhỏ bé của tôi theo những năm tháng dần đang qua hết của thời sinh viên. Thật ra tôi muốn trở thành ai? Tôi chỉ biết cười nhạt vì chẳng biết trả lời như thế nào. Hành trình tôi đi tìm tôi, tôi càng đi hình như càng lạc.

21 tuổi, tôi cô đơn từng ngày, làm bạn với mấy cuốn giáo trình khô khan, vài bộ phim đang sốt xình xịch, và cả mạng xã hội. Ai đó từng nói ở Sài Gòn không người thương tội lắm! Ừ thì cũng đúng. Ngày nào cũng lủi thủi mọi thứ một mình, cũng có lúc chạnh lòng lắm, vì xung quanh bạn bè ai cũng có một bàn tay siết chặt.

 

Nhưng đôi lúc tôi lại cảm thấy hạnh phúc lắm khi được trải qua cái cảm giác đi lạc một mình, cái cảm giác tự mình chống đỡ khiến bản thân ngày càng mạnh mẽ và cái cảm giác lười biếng thích làm gì thì làm, chẳng cần phải quan tâm thêm một ai, chẳng cần phải lo sợ khi tôi có lỡ lấn qua làn với những chàng trai khác, sẽ cảm thấy có lỗi, sẽ có ai đó ghen.

Cái tuổi 21 ấy, thật khó để nói rằng, mọi thứ có thể bền chặt ở thời điểm này cho đến mai sau, bởi tôi nghĩ mình cũng không đủ chín chắn để mà không bỗng dưng muốn một cái gì đó thật nổi loạn, một cái gì đó thật tùy hứng. Nhưng mà đôi lúc tôi lại nghĩ mình đủ trưởng thành để muốn một cái gì đó thật chắc chắn, một cái gì đó dài lâu.

21 tuổi, chính là lúc người ta ngoảnh đầu lại tiếc nuối vì những điều đã không làm, người ta buồn vì những điều đã cũ. 21 cũng là lúc những thất bại ở hiện tại, khiến ta cay đắng ngậm ngùi, bất động nằm yên, khóc nức nở và là lúc tương lai mờ mịt, đam mê hay vật chất, tự do hay ổn định? Thậm chí có những người vì thất bại ở hiện tại mà không dám bước tiếp.

21, dù sao thì vẫn là một trong những năm tháng thanh xuân, vẫn còn rất trẻ, sai lầm, đúng đắn, yêu, ghét, đôi khi không quan trọng bằng việc làm sao cho bản thân thấy thoải mái nhất. Có thế nào thì cũng vẫn nên sống tiếp và sống thật tốt.

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN