Con gái ấy mà, hãy học cách "tự" cho cuộc sống của mình, tiết kiệm cũng được, đi làm thêm cũng được, miễn là phải chọn cho bản thân mình những thứ tốt nhất nhưng cũng phải phù hợp với bản thân. Có những thứ tốt thật nhưng lại không phù hợp với em, như đôi giày chẳng hạn, em có biết dáng chân mình không, nó bè hay dài? Em có phải là cô gái yêu điểu nhẹ nhàng hay em là cô nàng vô cùng cá tính? Sao em lại phải ép bàn chân vào một đôi giày không vừa vặn để mỗi bước đi lại trở nên đau nhói? Có những thứ nên buông bỏ em à! Buông cho nhẹ lòng, buông cho thảnh thơi...

Con gái càng lớn càng phải tự nuôi dưỡng một thứ tình cảm gọi là "tự yêu".

Nếu ngày bé, em cố gắng khóc thật to để mọi người chú ý tới, thì lớn lên, em lại càng cố cười thật to cho những nỗi đau không tên, đeo lên một lớp mặt nạ không màu. Em tự che giấu tất cả cảm xúc của bản thân để không ai dám có thể làm tổn thương mình, nơi duy nhất em có thể dựa vào những ngày đứng không vững bằng đôi bàn chân chính là đầu gối, người duy nhất có thể tâm sự cùng là cô gái trong gương. Thật đáng thương!

Cơ mà mạnh mẽ lên nào em!

Hãy tự tìm lấy niềm vui từ những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, nấu một món ăn ngon, đọc một cuốn sách hay, trò chuyện với một người bạn cũ...

theodysseyonline.com

Hãy tự kiếm tiền và tiêu chúng, mua lấy đôi giày tốt để đi được xa hơn, mua lấy son môi để nhớ rằng chỉ có người xứng đáng mới có thể làm nhòe vết son trên đôi môi, đến một quán café lạ trên một con đường không quen để thử cảm giác xa lạ...

Hãy mơ ước những điều thực tế, hiện thức hóa chúng, thay vì dành cả ngày mơ đến hoàng tử bạch mã. Một là nỗ lực cho ước mơ, chẳng có ngày nào đó chúng nói: " Anh chán em rồi! Mình không hợp, chia tay đi!", hoàn toàn không có nhé! Hai là em có biết rằng một cô gái có đông lực, cô ấy luôn hết mình vì ước mơ sẽ trở nên quyến rũ và đáng yêu như thế nào không? Những chàng trai xuất sắc vì thế cũng sẽ bị thu hút.

favim

Con gái ấy mà, hãy học cách "tự" cho cuộc sống của mình, tiết kiệm cũng được, đi làm thêm cũng được, miễn là phải chọn cho bản thân mình những thứ tốt nhất nhưng cũng phải phù hợp với bản thân. Có những thứ tốt thật nhưng lại không phù hợp với em, như đôi giày chẳng hạn, em có biết dáng chân mình không, nó bè hay dài? Em có phải là cô gái yêu điểu nhẹ nhàng hay em là cô nàng vô cùng cá tính? Sao em lại phải ép bàn chân vào một đôi giày không vừa vặn để mỗi bước đi lại trở nên đau nhói?

Có những thứ nên buông bỏ em à! Buông cho nhẹ lòng, buông cho thảnh thơi...

Đừng quá ghen tị với những cô gái khác nếu họ không phải "tự" như em. Biết đâu đấy họ cũng đang ghen tị với em? Một cô gái độc lập, tự do. Em có thể mua những thứ mình thích, làm những gì mình muốn, chằng cần phải xin ai, chẳng cần phải để ý sắc mặt ai.

Đó mới chính là hạnh phúc phải không em?

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN