Sáng em mở mắt dậy lại thấy anh đã "thích" hình của em, hình như anh rất thích làm người "nhấn nút" cuối cùng cho những tấm hình của em thì phải?
Nếu là trước đây, em sẽ vui vẻ cả ngày, nhưng bây giờ thì sao nhỉ? Em thấy nực cười, em thấy mệt mỏi khi phải nhìn thấy tên anh, phải nhìn thấy hình ảnh của anh.
Thật ra anh... đang làm gì vậy, anh muốn gì trong khi anh là người đặt dấu chấm hết cho tất cả? Anh muốn giống như những người mà cả đời em chẳng gặp lại, cũng chẳng bao giờ liên lạc với nhau nửa câu và thỉnh thoảng ngồi đó nhắc nhở em nhớ về sự tồn tại của anh, về việc anh đã từng lướt qua đời em như thế?
Cuối cùng đến một ngày, em thậm chí chẳng còn quan tâm xem chúng ta là ai của nhau trên mạng xã hội, còn anh vẫn nhấn nút cũng chỉ vì "một thói quen"? Anh thực sự muốn thế sao? Hay bản chất của việc này chỉ là một thói quen anh dành cho tất cả mọi người: kẻ đi "like" dạo?
Anh muốn giống như những người mà cả đời em chẳng gặp lại, cũng chẳng bao giờ liên lạc với nhau nửa câu và thỉnh thoảng ngồi đó nhắc nhở em nhớ về sự tồn tại của anh, về việc anh đã từng lướt qua đời em như thế?
Dù là thế nào thì hãy dừng lại đi anh! Nói chuyện với em đi vì em thực sự rất tổn thương sau khi anh không một lời mà rời đi, dù là nói dối cũng được rằng anh rất đau lòng, rằng anh vẫn khỏe nhưng anh rất nhớ em. Hai là anh hãy biến mất luôn đi, tắt trò chuyện, chặn em cũng được. Bởi vì em không đủ nhẫn tâm để coi như anh chưa từng đi vào cuộc sống của em, để không âm thầm theo dõi cuộc sống của anh.
Em biết như thế là ngu ngốc, nhưng mà em vẫn còn thương anh, nên dù có cố gắng thế nào em cũng không thể dứt khoát rời bỏ anh từ những thứ nhỏ nhặt nhất thuộc về anh: số điện thoại của anh, tài khoản trang mạng xã hội. Thế nên, anh, kẻ nhẫn tâm, dù với toan tính gì, đã làm người nhẫn tâm thì hãy làm đến phút cuối cùng. Hãy tự mình bước ra khỏi thế giới của em!
BÌNH LUẬN