Ngày trời cao hỏi Mẹ sẽ mong con như thế nào? Ngày mặt trăng hỏi Mẹ sẽ muốn con cười ra làm sao? Đó là thời điểm mà Mẹ từ bỏ cả tuổi thanh xuân của một đời con gái, từ bỏ những gì làm Mẹ hạnh phúc nhất, cất đi những ước mơ, những khát khao của thời non trẻ để dành tất cả cho con của Mẹ.

Trời đã bước vào những ngày chớm Thu với những đêm hanh hao của khí trời cuối Hạ, những cơn mưa trái mùa cũng bắt đầu rả rích.

Mùa thu – mùa của Mẹ.

Mùa thu – mùa như Mẹ.

Sinh ra là một con người đã là một sự may mắn. Sinh ra được gặp Mẹ đó là Duyên phận. Duyên phận cho con được làm con của Mẹ đó là cả một tấm chân tình.

Cho Mẹ - Cho những yêu thương thầm lặng, cho một đời lẳng lặng bên con...

 

"Mẹ" – từng con chữ, từng âm điệu, từng thanh sắc đều mang đến cho người nói lẫn người nghe một cảm giác hoang hoải. Chỉ một tiếng "Mẹ" cũng có thể có cả một câu chuyện dài, cũng có thể chỉ là một bóng hình xa khuất nhắc lại trong tâm trí.

"Mẹ" – Sinh ra là phụ nữ, bao nhọc nhằng đắng cay chưa ai có thể tính đếm cho đủ đầy nhưng chỉ cần trong người có thêm một nhịp đập cũng làm cho bao mệt nhọc buồn phiền tan biến.

"Mẹ" – người phụ nữ dũng cảm. Mẹ có thể "tay xách nách mang" cả hai đứa con đi bộ một ngày trời rời cái làng nghèo để đưa chúng đến nơi có đủ cơm no áo ấm, có thể cho hai đứa một tương lai sáng lạng khi trong người chỉ đủ tiền đi xe. Mẹ có thể làm từ tờ mờ sáng đến khuất đêm mà không than thở nửa lời chỉ để ngày hôm nay trong bữa cơm của con có đủ tôm cá thịt thà. Mẹ có thể làm trăm công đủ việc để con chẳng thua kém bạn bè. Mẹ đứng ra làm bóng cây rợp mát cuộc đời con.

Cho Mẹ - Cho những yêu thương thầm lặng, cho một đời lẳng lặng bên con...

"Mẹ" – nơi con tìm về sau những lo toan, những bộn bề cuộc sống, là những ngày con đứng lại giữa cuộc đời mình thầm nghĩ xem liệu những điều con giành lại trong đời này đủ đánh đổi để có Mẹ thêm cho kiếp sau nữa hay không?

Ngày trời cao hỏi Mẹ sẽ mong con như thế nào? Ngày mặt trăng hỏi Mẹ sẽ muốn con cười ra làm sao? Đó là thời điểm mà Mẹ từ bỏ cả tuổi thanh xuân của một đời con gái, từ bỏ những gì làm Mẹ hạnh phúc nhất, cất đi những ước mơ, những khát khao của thời non trẻ để dành tất cả cho con của Mẹ.

Con có thể hiên ngang to lớn đứng trước cuộc đời nhưng vẫn nhỏ bé trong ánh mắt của Mẹ. Con có thể thành người thông minh sáng dạ trong cuộc đời nhưng vẫn ngây dại vụng về trong mắt Mẹ.

"Mẹ là vòng tay ấp ôm con qua những ngày đông

Mẹ là dòng sông để con tắm mát trưa hè

Mẹ là rặng tre che bóng con đi học về

Mẹ là bờ đê để con vui với cánh diều

Mẹ là bậc thang để con bước lên đỉnh cao

Mẹ là ánh sao để con ước ao bao điều"

Cho Mẹ - Cho những yêu thương thầm lặng, cho một đời lẳng lặng bên con...

"Mẹ sẽ còn là gì trong cuộc đời con nữa?". Nếu cuộc đời này không có Mẹ, liệu rằng con có thể đứng vững trên đôi chân này, có thể dùng đôi tay làm nên mọi thứ, có thể dùng lời ca đem đến cho đời, có thể dùng con chữ để viết nên bao điều.

"Mẹ sẽ ở với con đến cuối đời không? Không." Câu trả lời ấy đã là sự chắn chắn của cuộc đời. Không ai có thể sống mãi sống hoài mà không luân hồi. Có sinh là có tử. Thế nhưng sự thật ấy con vẫn cố làm cho nó lu mờ, con vẫn tin rằng Mẹ sẽ sống trọn đời với con. Sẽ đến lúc con sẽ lại làm Mẹ, con sẽ trải qua những gì mà Mẹ từng trải để hiểu rằng để làm Mẹ là cả một sự hy sinh.

Một nắng hai sương Mẹ một đời lam lũ, gánh nặng một bề cả trăm thứ mẹ lo. Là trăm tháng trăm ngày mẹ mong con một đời bình yên. Là trăm mối trăm bề mẹ nhắc con đừng buông xuôi tìm lấy ngày mai.

Cho Mẹ - Cho những yêu thương thầm lặng, cho một đời lẳng lặng bên con...

 

Mẹ dạy con biết nói để nói chuyện với đời, Mẹ dạy con biết khóc để biết đau với đời, Mẹ dạy con biết viết để lưu lại những tri thức. Mẹ dạy con từ miếng ăn sao cho chỉnh tề, từ miếng ngủ sao cho đủ đầy, từng bước đi, lời nói sao cho ra khuôn ra khổ. Mẹ dạy con từng nét chữ, từng tiếng đọc. Mẹ dạy con đối nhân xử thế, dạy con cách làm người, dạy con đứng lên trong sống gió cuộc đời. Điều mẹ mong muốn nhất là con lớn khôn. Lòng con vẫn vững tin khi có mẹ kề bên.

Lại một năm nữa trôi qua, lại thêm một mùa Vu Lan nữa lại về, Mẹ lại thêm một tuổi, con vẫn được cài hoa hồng đỏ, là cả sự vui sướng trong lòng.

Sẽ đến lúc con chẳng thể nghe những lời càm ràm của Mẹ, những câu gọi í ới nhắc con tắm rửa, ăn cơm, những trận đòn roi lúc con không nghe lời, bữa cơm chiều sẽ chẳng còn bóng Mẹ loay hoay cắt giã từng cọng hành, nhặt từng cọng rau, sẽ chẳng còn tiếng xe sớm tối đi về. Sẽ đến ngày Mẹ già đi, tóc chẳng còn xanh đen màu bồ kết, da sẽ nhăn đi với những vết đồi mồi chân chim nơi khóe mắt, chân chẳng còn sức để bước lên những bậc thang dài, mắt sẽ chẳng còn tinh anh để hằng đêm ngồi thêu từng sợi chỉ.

Cho Mẹ - Cho những yêu thương thầm lặng, cho một đời lẳng lặng bên con...

Mẹ à, đến những ngày tháng ấy con sẽ thế nào? Rồi con có đủ niềm tin, đủ dũng cảm để chấp nhận rằng Mẹ sẽ già đi hay không? Rồi một mai con sẽ chẳng còn nhìn thấy Mẹ trong bếp, ngồi ở ghế hay trong phòng. Trên áo con cài bông hồng Trắng? Mẹ ơi, đến lúc ấy Mẹ sẽ ở đâu?

"Trăm năm mẹ gánh đời con qua đèo

Gánh yêu thương, gánh khổ nghèo

Gánh mơ ước lẫn gieo neo đi – về....

Gánh bình minh lội bến quê

Gánh hoàng hôn dọc chân đê bước dồn

Gánh trăng khuya giếng đầu thôn

Gánh than lửa chạy qua cồn cát trưa....

Một đời gánh nắng và mưa

Mòn vai mà mẹ vẫn chưa yên lòng

Một đời gióng đứt đòn cong

Vì ai vai lệch lưng còng? Mẹ ơi!"

Hôm nay, thay mặt những người làm con, con xin gửi lời tri ân đến các Mẹ - người đã mang nặng đẻ đau, cưu mang chúng con đến ngày hôm nay, dạy dỗ, răn dạy chúng con trở thành con có ích cho xã hội, xin chúc các Mẹ mạnh khỏe, vững tâm và thương đời thương người.

Gửi đến các Mẹ những lời yêu thương từ chúng con, những lời chúng con mong muốn nói thật nhiều với các mẹ "Con yêu mẹ"

"Mẹ ơi thế giới mênh mông, mênh mông không bằng có mẹ

Dù cho phú quý vinh quang, vinh quang không bằng có mẹ."

Cho Mẹ - Cho những yêu thương thầm lặng, cho một đời lẳng lặng bên con.

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN