Sợ. Khi yêu thêm một vài lần nữa thì lại đau thêm một vài lần nữa.
Sợ. Khi yêu thêm một vài lần nữa thì lại mất mát thêm một vài lần nữa.
Sợ. Khi yêu thêm một vài lần nữa thì lại đánh mất lòng tin thêm một vài lần nữa.
Sợ. Khi yêu thêm một vài lần nữa thì lại đánh đổi nhiều thứ thêm một vài lần nữa.
Sợ. Khi yêu thêm một vài lần nữa thì lại gục gã thêm một vài lần nữa.
Sợ. Khi yêu thêm một vài lần nữa thì lại đánh mất mình thêm một vài lần nữa.
Sợ. Khi yêu thêm một vài lần nữa thì em chẳng còn ai để mà yêu thương.
Thế là chẳng dám yêu.
Liệu rằng cái bóng tình đầu đã quá lớn? Lớn đến nỗi chỉ sợ nếu chẳng còn cái bóng ấy thì lấy gì để che? Lấy giừ để giữ nổi bản thân? Lấy gì để nhớ? Lấy gì để mong? Mong rằng sẽ quên! Mong rằng sẽ khác! Mong rằng chẳng còn!
Nhưng...
Lại sợ. Sợ lại thao thức, sợ lại nhớ thương, sợ làm mong chờ.
Đã bao lần đếm xem nếu yêu thì có gì để sợ thế mà tính ra cũng lắm điều để sợ.
Em đã chẳng còn hay nói như ngày xưa. Em đã chẳng còn ngọt ngào và say đắm. Em đã chẳng còn hay cười, hay vui. Em bây giờ lãnh đạm, buồn phiền, yếu đuối. Em dấu mọi thứ vào tận sâu đáy lòng chỉ để lại bản mặt lanh tanh đến khó chịu. Nhưng rồi có sao, cuộc sống bây giờ em đâu sống vì ai, em sống vì em, vì bản chất con người em như thế chẳng hay ho như cái thời còn yêu.
Giữa cuộc đời dài rộng, quay đầu lại liệu có tìm được ngày xưa?
BÌNH LUẬN