Giật mình..! Nhìn đồng hồ cũng đã 2h...bên ngoài đèn đường rọi thẳng vào phòng sáng bưng. Con bé nằm bên cạnh giường vẫn thở đều. Chưa bao giờ thấy nó giật mình giữa đêm. Trời nổ chớp rạch trắng...từ trưa đã ì ầm mà chẳng thể mưa nổi. Trời còn ẩm ương huống gì con gái như mình.

Chẳng ngủ lại được, lọ mọ bật đèn đọc nốt quyển sách còn dở. Được vài ba dòng lại nhớ vài cuộc nói chuyện đâm ra suy nghĩ lung tung chẳng còn đủ tập trung đọc tiếp. Cái kiểu hay suy nghĩ, hay giả tưởng này kia chắc đã thấm đâu vào tận người rồi, bỏ mãi cũng chẳng được. Con người cứ hay thích suy nghĩ. 

Tôi nghĩ về tôi, về đứa con gái sinh ra sai thời. Cái lứa cùng tuổi, tụi nó bay nhảy, vui tươi. Tôi ủ dột, đăm chiêu đủ thứ cứ như thể các bà, các cụ. Chắc rồi cũng già sớm. Cuộc đời này đã là hạnh phúc chưa? Đã vừa lòng nhau chưa? Hay chỉ bồng bột, đong đưa là đủ nhiều?

Đêm

Tôi nghĩ về bạn, bạn thấy bạn cô đơn nhưng chẳng biết tôi vẫn đứng đấy nhìn bạn. Tôi thấy bạn sắp gục ngã, tôi đứng bên bạn bảo rằng "đừng có gục trước tao"...thế là bạn vẫn đứng. Bạn sẽ tiếp tục đi con đường bạn chọn. Bạn mạnh mẽ đến thế mà. 

Tôi nghĩ về anh. CHỈ - LÀ - ANH.

Tôi không biết mình đã nghĩ đến tất thảy những ai, những điều gì nhưng mọi thứ đều xoay quanh và gắn liền với một người. Tất thảy đều có mối liên kết với một người. 

Tôi buồn. 

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN