Tháng 4 chập chờn bước qua. Thời tiết lúc hanh khô, lúc ẩm ướt đến mệt nhoài. Tâm trạng cũng vì thế mà thay đổi. Kiểu như "mỗi tháng một lần".

Cuộc sống vẫn cứ thế tiếp diễn, chỉ có con người là thay đổi. Có các cuộc nói chuyện từ mờ nhạt đến thân thiết, có các câu lời từ vụng về đến chững chạc... nhưng có một câu nói làm thay đổi toàn bộ cuộc sống. Đôi lần em nghĩ liệu rằng em có hối hận khi đã nói ra, liệu rằng đến bao giờ mới được như trước. Có hàng loạt câu trả lời không nhưng sau đó cũng có hàng loạt câu trả lời là có. Em đã để mất vài cơ hội, em cũng chưa hề cố gắng. Bồng bột và nông nổi.

Em bất chấp mọi điều chỉ để mình dừng lại, nép sang một phía. Trên con đường mà ai cũng phải bước đi. Em chỉ đứng nhìn mọi thứ lướt qua, nhẹ nhàng, vội vã. Mọi thứ đi qua em đầy tĩnh lặng nhưng để lại trong em vết hằn sâu, đau nhói mỗi lần nhìn lại.

Em có sai lầm, khi vội vã để lộ tình cảm của em?

Đôi lần em nghĩ, mối quan hệ này là gì? Không ồn ào và tấp nập, không tình cảm yêu thương, cũng chẳng gắn liền sâu sắc, chỉ là bất ngờ và qua nhanh. Đôi khi cũng chỉ là lắng nghe. Không hơn không kém. Em đã sai lầm khi vội vã để lộ mất tình cảm của em. Nhưng chưa hề một lần nói yêu anh. Vì em không muốn kết thúc chuỗi những cuộc nói chuyện vui vẻ, em không muốn kết thúc như thế này... bởi vì nó hơi lạc một tý. Về cơ bản thì do em.

"Bao điều đã đổi thay, vậy mà sau một đoạn đường dài, vẫn có chúng ta y hệt như trước khi gặp gỡ - trở lại thành người dưng. Thời gian và không gian đã lấy đi của chúng ta nhiều thứ, chỉ trả lại kết quả là tên gọi đúng nhất của mối quan - hệ - đã - từng của hai đứa

Chỉ là người dưng, mãi là người dưng."

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN