Cái cảm giác ngồi giữa một nơi đông người, nhiều giọng nói khác nhau, nhiều tính cách khác nhau. Thấy không, bản thân đang tự lọt thỏm giữa mọi bề?

Hôm nay, trời Đà Nẵng vẫn đẹp như nó vốn thế. Hè đã bước vào những ngày nắng gắt hơn, gió cũng nồm hơn. Những hàng ghế rợp bóng giàn hoa giấy bên dòng sông Hàn vẫn khiến con người ta dễ mủi lòng, hoa bằng lăng vẫn nở tím rợp hai dãy đường, dòng người vẫn hòa vào nhau những lúc tan tầm. Đà Nẵng chưa bao giờ ngưng đẹp.

Đà Nẵng ôm trọn tình yêu của mình vào lòng, lắng nghe biết bao bản tình ca buồn vui của con người Đà Nẵng, quan sát tất thảy mọi đổi thay của thành phố. Cái cảm giác ngồi giữa một nơi đông người, nhiều giọng nói khác nhau, nhiều tính cách khác nhau. Thấy không, bản thân đang tự lọt thỏm giữa mọi bề?

Em đã trở thành một con người như thế nào, anh biết không?

Hôm nay, em thức dậy sau cơn ngủ nặng nề đêm qua, nhìn lên trần nhà, nó vẫn thế, vẫn cái đèn lồng trêu lủng lắng, bên phải có vài ba lỗ bị em quăng đồ đếm lõm vào. Ấy vậy mà em khác quá, suốt thời gian qua em đã trở thành một con người như thế nào mà đến bây giờ em vẫn chưa nhận ra?

Trong suốt thời gian chúng ta dừng lại mối quan hệ kia, em đã trở thành con người như thế nào?

Em đã không còn là một đứa con gái yếu đuối dễ khóc như ngày trước nữa. Em bây giờ đã dũng cảm đối mặt với mọi thứ rồi.

Em đã không còn là một đứa con gái nhẹ nhàng và dịu dàng như đã từng nữa. Em bây giờ đã mạnh mẽ và biết chống đối rồi.

Em đã không còn là một đứa con gái ngoan ngoãn như đã từng nữa. Em bây giờ đã ngông cuồng hơn rồi.

Em đã không còn là một đứa con gái có mái tóc thề dài đến lưng, không biết đến mỹ phẩm là gì. Em bây giờ đã là cô gái có mái tóc ngắn với kiểu tóc hiện đại, đã biết dùng son và lựa chọn được hãng mỹ phẩm phù hợp.

Em đã trở thành một con người như thế nào, anh biết không?

Em không còn là cô gái hay nói, hay cười, nói năng nhỏ nhẹ như đã từng nữa. Em bây giờ đã đanh đá, biết thay đổi mặt nạ đối với từng người khác nhau rồi.

...

Em đã trở thành con người gì?

Đêm qua là đêm mà em nghĩ rằng trong suốt quãng thời gian khó khăn được gọi là hậu chia tay, cực kì mệt mỏi. Em đã gặp lại anh. Anh vẫn thế nhỉ? Vẫn cao, vẫn ốm, vẫn ngâm đen, vẫn nụ cười hiền ấy, nhìn em. Anh không đi cùng ai cả. Chúng ta ngồi với nhau, không nhìn nhau, không ai nói với ai điều gì. Em đã tự hỏi anh đến để làm gì? Để báo với em điều gì? Rằng anh đã tìm được một nửa phù hợp với anh? Rằng anh sắp có một đám cưới? Hay chỉ để cười nhạo cuộc sống mang màu giả tạo suốt thời gian qua của em?

Vẫn nụ cười hiền ấy, anh nhìn em, em chỉ thốt ra được một câu trong suốt giấc mơ ấy, rằng "Em yêu anh". Vẫn nụ cười hiền ấy, anh nhìn em, anh vẫn không nói gì. Mọi thứ không có gì ghê gớm cớ sao em lại cảm thấy mệt mỏi như thế? Rằng, trong suốt thời gian qua em đã tự lừa dối mình rằng em không còn yêu anh, không còn nghĩ tới anh, không một lý do nào để nghĩ tới anh nữa?

Anh là ai? Anh là gì? Tại sao anh lại gây ra sự tổn thương nặng nề đến như vậy?

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN