Em thích trời râm, anh cũng vậy. Trời râm không quá nắng nóng, cũng không có những cơn mưa nặng hạt. Trời râm có ít nắng, e thích nắng trời râm, dễ chịu, ấm áp và dịu dàng. Bây giờ, em và anh cách nhau 800kilomet. Tương lai, anh cách em đến tận nửa vòng trái đất. Cả hai chúng ta đều biết rõ, tương lai là điều chúng ta không thể đạt tới. Vậy nên ở hiện tại này. Em vẫn đợi anh như một tình yêu dành cho nắng ngày trời râm.

Chúng ta chưa từng gặp nhau, chưa từng nghe giọng nhau lần nào, chưa từng lắng nghe hơi thở hay nhịp đập con tim khi bỗng dưng đối phương có những điều đáng yêu. 


Chúng ta chỉ thấy nhau qua những con chữ, những dòng tin gõ đều đặn trên bàn phím hay trên điện thoại. Những lời yêu thương, những cảm xúc, suy nghĩ đều bằng những con chữ.


Chúng ta đều biết rằng tương lai là điều cả không thể đạt tới, thế nên điều em có thể làm cho anh là dành những gì đáng yêu nhất, hạnh phúc nhất, những niềm vui, chia sẻ bớt giúp anh những gánh nặng trong hiện tại. Chỉ là em thực hiện qua các con chữ, anh có thể nói chuyện với em những lúc mệt nhọc, em không giúp được gì nhưng có thể chia sẻ với anh. Em sẽ luôn bên cạnh anh.


Người khác nhìn vào cứ nghĩ rằng chúng ta còn quá trẻ con và họ sẽ chẳng bao giờ tin vào một tình cảm qua mạng xã hội, qua những con chữ nhấp nháy trên màn hình, trên những tấm hình được chụp. Vậy nhưng em tin rằng anh sẽ nghĩ khác, đúng không? Vì anh là người hiểu rõ hơn ai hết mà, nhỉ?


Từ ngày em đồng ý trở thành người yêu anh đến giờ em chưa một lần nói tiếng yêu anh, em chỉ nói thương anh. Anh đừng trách, cũng đừng thắc mắc. Không phải em không yêu anh, hay không tin vào tình cảm của anh. Chỉ là em thương anh, thương những gì anh nghĩ cho em, thương những dòng chữ anh gửi em lúc trưa về, những đêm dài thao thức. Em muốn nói yêu anh khi có thể đứng trước mặt anh, khi có thể luồn tay vào mái tóc của anh, chạm vào cả vết thương 30 mũi may của anh, khi có thể siết chặt lấy tay anh, khi có thể ôm anh vào lòng. Để anh biết rằng em yêu anh nhiều đến mức nào và chỉ vỏn vẹn tiếng thương mới đong đầy đủ.


Em hay bảo anh đừng hứa điều gì cả bởi vì em sợ. Em sợ những câu hứa, em sợ những điều nằm ở thì tương lai chưa xác định, em sợ một ngày nào đó anh sẽ biến mất như những lời hứa. Vậy nên, khi anh hứa sẽ gặp em vào một ngày. Thế nhưng anh à, hãy để mọi thứ tự nhiên diễn ra, hãy cứ để chúng ta an nhiên gặp nhau, hãy cứ để cho mọi thứ cứ tốt đẹp như bởi lẽ nó đang có, đừng sắp xếp, đừng âu lo.


Em thích trời râm, anh cũng vậy. Trời râm không quá nắng nóng, cũng không có những cơn mưa nặng hạt. Trời râm có ít nắng, e thích nắng trời râm, dễ chịu, ấm áp và dịu dàng. 


Bây giờ, em và anh cách nhau 800kilomet. Tương lai, anh cách em đến tận nửa vòng trái đất. Cả hai chúng ta đều biết rõ, tương lai là điều chúng ta không thể đạt tới. Vậy nên ở hiện tại này. Em vẫn đợi anh như một tình yêu dành cho nắng ngày trời râm.


Hãy ở bên em như thể nắng, anh nhé!

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN