Nếu sau này, là "nếu" nhé. Nếu sau này có ế chổng mông ra, sợ phải ăn bánh GATO cả đời nên chúng ta có gặp nhau thì cũng chắc đã từng bị tổn thương rất nhiều rồi. Vậy nên anh đừng ràng buộc cả hai bằng những lời hứa nữa. Được không?
Nếu sau này, là "nếu" nhé. Nếu sau này chúng mình đã thương nhau, vô tình em nhắc đến người cũ thì anh hãy cố gắng đừng buồn vì đã thương anh thì người cũ vẫn là cũ, vẫn chỉ là tiềm thức trong thâm tâm. Vì đã thương anh rồi thì mọi thứ đều thương anh. Được không?
Nếu sau này, vẫn là "nếu" nhé. Nếu sau này chúng mình thương nhau. Hãy cố gắng đừng làm cho một trong hai phải thất vọng thêm lần nào nữa. Được không?
Và rồi, chúng mình gặp nhau. Hai con người có cái vốn dư thừa ít ỏi còn lại chạm mặt nhau. Mặt hồ vốn đã tĩnh lặng lâu nay giờ lại gợn lên. Chúng ta dành cho những yêu thương còn lại, vun vén thêm từng ngày. Những điều tưởng chừng chẳng thể tạo dựng lại với bất kì ai.
Mối tình chúng ta đã từng trải qua, mối tình mà chúng ta nghĩ rằng đã dốc hết tình cảm để cho đi chỉ mong nhận lại một cái kết tròn trịa. Vậy mà, đáp lại chỉ là cái quay lưng đầy lạnh lẽo.
Chúng ta tưởng chừng những tình cảm còn lại không đủ để dành thêm cho một ai, không đủ niềm tin để giao đi cái được xem là tín vật trong tình yêu nữa. Vì nó quá ít nên người đến sau liệu có đủ yêu thương để đón nhận điều ít ỏi đó hay lại cũng ngắt đi cái cốt rễ cuối cùng.
Giữa 7 tỷ người trên thế giới này em lại lựa chọn đặt tình cảm gần như cạn kiệt cho anh. Giữa cả trăm ngàn dối lừa ngoài kia em vẫn lại lựa chọn đặt niềm tin đầy trọn vẹn cho anh. Giữa những ước mơ, hoài bão của năm tháng tuổi trẻ em lại lựa chọn bình yên bên cạnh anh.
Những ngày đầu đông mưa về mãi, những cơn gió cũng lạnh lẽo hẳn, ai cũng thèm hơi ấm những ngón tay đan. Những mối tình mới chớm rồi chợt tắt, những mối tình lâu năm dài đằng đẳng tưởng chừng viên mãn rồi cũng héo tàn. Đôi khi chúng ta tự hỏi liệu rằng tình yêu là mãi mãi nhưng bên cạnh nhau là bao lâu?
Ai cũng bảo rằng sẽ không lập gia đình, muốn vui vẻ tự tại giữa cuộc đời trầm luân này nhưng thật ra tận cùng lại ước mong ai đó an yên bên cạnh mỗi ngày về. Giữa phong ba bão táp cuộc đời, những hờn ghen oán trách xô bồ, những khuôn phép cứng ngắt của xã hội ngoài kia, mạnh miệng bảo rằng cuộc đời này chỉ một mình cũng ổn nhưng lại bao hèn chẳng dám nói ra bản thân thèm một cái ôm, vỗ về "đừng cố gắng nữa, yếu đuối một lần chả chết đâu", thèm được khóc òa lên ấy chứ vì những gánh nặng mang tên người lớn xã hội.
Đến một ngày khi đã quá mệt mỏi với cuộc đời này, chúng ta chỉ mong muốn bỏ lại mọi thứ sau cánh cửa, nhìn thấy tấm lưng quen thuộc đầy yêu thương, cùng nhau ăn bữa cơm, tựa vai nhau nhìn cuộc đời trôi qua hối hả. Chúng ta luôn tìm kiếm cái hạnh phúc cao sang nhưng cuối cùng điều chúng ta cần chỉ là phút giây an yên bên nhau.
BÌNH LUẬN