Đà Nẵng những ngày trái mùa. Trời thì nắng mà gió thì lạnh.
Em vẫn có ước mơ sáng thức dậy ở nơi nào đấy lạ huơ lạ hoắc. Nằm cuộn tròn trong tấm chăn nghe mùi nồng của cỏ. Gió phất phơ tấm rèm cửa. Vớ tay mở mấy bài tình ca ảm đạm của Lana Del Rey. Nhắm nháp nỗi cô đơn với ly trà nóng. Thật ra đấy cũng là ước mơ. Vì cơ bản, em vẫn đang ở miền thực tại.
Thực tại. Em vẫn lơ mơ với công việc đầy nhàm chán. Với hàng loạt mục deadline cần giải quyết. Em trở thành một bản ngã giống với đa số người. Không phải em không có hứng thú gì với trò chơi của người lớn mà là đây không phải trò chơi dành cho em. Em chỉ là được sắp xếp một cách có chủ đích.
Không có người phụ nữ nào mạnh mẽ cả chỉ là họ không muốn bất kì ai thấy được điểm yếu của mình cả. Không có người phụ nữ nào đủ dũng cảm để trưng ra sự yếu đuối của mình ra trước thiên hạ hấu đói kia. Phụ nữ suy cho cùng họ cũng chỉ là bông hoa hồng có gai.
Hai bạn yêu nhau từ cái thời còn ngồi ghế nhà trường, ngót nghét đã năm năm. Hai bạn yêu nhau từ cái thuở trong đầu trống huơ trống hoác chẳng biết nói gì ngoài cái cầm tay nhau những lúc tan trường. Hai bạn yêu nhau từ cái thuở để mặt mộc ra đường, từ cái thuở mặc quần đùi mang dép tông, gặp nhau trên chiếc xe máy cũ kĩ của ba mẹ. Hai bạn yêu nhau từ cái thuở còn thanh xuân.
Rồi.
Hai bạn xa nhau, lí do vẫn lạt và cũ kĩ của đời người. Chua xót, nuối tiếc tuổi thanh xuân.
Chúng ta dành tất cả thanh xuân của mình để đánh đổi cho một thứ tình cảm mang tên là tình yêu. Những ước mơ, những giấc mộng đêm hè năm nào về tương lai trọn vẹn, bây giờ chỉ gom ghém gọn ghẽ trong những nỗi nhớ không nguôi.
Chúng ta đã đi qua tất thảy những yêu thương, những giận hờn, trách móc, bây giờ chỉ đọng lại trong ánh mắt xa xăm.
Tình cảm năm nào như thể vụn vỡ trong câu nói đơn giản. Ước chừng chỉ cần mạnh tay một chút cũng thổi bay đi tất cả. Không còn để níu giữ một chút gọi là luyến tiếc.
Bạn lại tiếp tục sống sau chuỗi ngày la liệt mệt mỏi. Bạn xinh đẹp hơn, bình thản hơn và bạn không còn nhắc gì đến việc bạn đã từng lau đi vết nhem nhẻm của mascara. Bạn đâm đầu vào công việc, tham gia nhiều hoạt động, tải toàn bộ deadline đã trì trệ, bạn bận rộn hơn. Nhưng mấy ai thấy được trong ánh mắt bỗng dưng nhiệt huyết ấy là cả bầu trời như đã sụp đổ.
Bạn dừng mọi thứ trước đây lại. Bạn thay đổi con người mình. Không vì lí do tình yêu, cũng không vì hệ lụy chia tay mà là bạn nhận ra bạn đã đánh mất bản ngã của chính mình quá lâu rồi.
Tình yêu đôi khi không phải là lỗi của ai, chúng ta chỉ là vô tình va chạm trong khi chưa tìm đúng người mà thôi.
Phụ nữ suy cho cùng không ai mạnh mẽ cả. Phụ nữ là để ôm trọn cả tấm thân vào lòng.
Phụ nữ là để yêu thương.
BÌNH LUẬN