Mõi ngày câu chuyện đều bắt đầu từ thời tiết của hai thành phố. Cùng nằm trên một tấm bảng đồ hình chữ S nhưng thời tiết lại khác nhau quá đỗi. Nơi anh mưa to, nơi tôi nắng nóng và ngược lại. Tôi từng hỏi anh rằng "Trời nắng, trời mưa và trời râm. Anh thích trời nào?", anh bảo rằng anh thích trời râm. Còn tôi, tôi thích anh.

Trời cũng bắt đầu sang thu, những cơn mưa chuyển mùa cũng rả rích từng chiều. Cái oi nồng của mùa hè cũng không còn nữa.

Có những ngày tôi nhớ Hà Nội đến quay cuồng. Tôi không phải là người Hà Nội, tôi chỉ là một du khách vô tình để Hà Nội gây thương nhớ.

Có những ngày tôi nhớ anh da diết. Không phải những ngày khác tôi không nhớ mà mỗi ngày nỗi nhớ lại khác đi. Tôi yêu anh, yêu nhiều đến mức tôi nghĩ mình khờ dại.

Anh ở Hà Nội, tôi ở một nơi khác, cách nhau hơn 700km, 1 giờ đường chim bay, 16 giờ đường hươu chạy. Tôi và anh yêu xa. Cái khoảng cách ấy đôi khi trở thành vật ngăn cản giữa chúng tôi. Về lâu về dài đó có thể cũng trở thành một lí do nào đó.

Tôi yêu anh, yêu nhiều đến mức tôi nghĩ mình khờ dại....

Tôi đến Hà Nội ba lần, lần nào cũng đến vào lúc trời Hà Nội ngớt mưa, nắng to và oi nồng, đậm chất mùa hè nơi đây. Chưa một lần tôi được ngắm trời mưa Hà Nội như trong các bài ca xưa cũ.

Tôi vẫn luôn yêu Hà Nội như yêu chính thành phố tôi đang sống. Cái tình yêu như thấm đẫm vào máu thịt, cái tình yêu hơn cả tình yêu nam nữ đơn thuần. Bây giờ tôi yêu Hà Nội hơn vì nơi đó có cả anh. Hà Nội khác với nơi tôi đang sống. Sầm uất, nhộn nhịp của Thủ đô làm tôi choáng ngợp khi lần đầu đến. Tiếng còi xe trên các con đường, tiếng rao hàng trong các con hẽm nhỏ, khói bụi mù mờ, mọi thứ đều như rất thân quen đối với tôi.

Tôi yêu anh, yêu nhiều đến mức tôi nghĩ mình khờ dại....

Tôi được anh chở đi khắp các con đường ở Hà Nội, đến các nơi mà anh biết, được nhìn thấy Hà Nội bằng chính đôi mắt mình, đưa tay chạm được tất cả những gì mà trước giờ chỉ nhìn qua sách vở. Mọi thứ tưởng chừng như xa lạ nhưng lại giống như đã quen sống ở đây lâu rồi. Tôi hợp với khí hậu ở đây hơn là ở thành phố đậm mùi gió biển, mặc dù cái nóng như muốn thiêu đốt mọi thứ và những cơn mưa như cuốn trôi tất cả.

Lần nào trở về lại thành phố của mình đều cảm thấy trong lòng trống trải lạ thường. Một phần vì không có anh, một phần giống như mình đem đồ đi cầm ở tiệm. Mất mát và tiếc nuối. Nhiều người nói rằng họ thích ở thành phố nơi tôi đang sống hơn là Hà Nội. Tôi vẫn yêu thành phố này nhưng vẫn dành cho Hà Nội một tình yêu sâu nồng hơn, vì sao thì tôi không giải thích được, có thể kiếp trước tôi là một người Hà Nội...

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN