Nếu có một cuộc bình chọn cho kẻ lạnh lùng nhất thế gian. Có lẽ tôi sẽ chọn thời gian. Cho dù bạn có nuối tiếc bao nhiêu những ngày tháng tươi đẹp đã qua của tuổi thanh xuân hay chỉ đơn giản mong ước được một lần vô tư đùa nghịch cùng lũ bạn dưới góc sân trường những ngày còn cắp sách. Điều đó sẽ thật xa xỉ. Tất cả rồi cũng sẽ bị thời gian cùng dòng đời vùi lấp một cách tàn nhẫn. Ai trong chúng ta rồi cũng sẽ phải cảm thán mà khắc lên những kí ức ấy hai chữ quá khứ và xếp nó sâu ở một góc tâm hồn. Bởi chúng ta cần phải trưởng thành và buộc phải trưởng thành.

Nghe có vẻ nặng nề nhỉ! Nhưng đó là thực tế cuộc sống. Mình phải học cách chấp nhận nó dù muốn hay không. Nhớ lại ngày còn bé mỗi khi làm sai điều gì đó, chỉ việc vòng tay, cúi đầu xin lỗi vì dù xảy ra chuyện gì mình luôn có được sự che chở của gia đình. Nhưng khi trưởng thành bước ra đời mình nhận ra rằng có một số việc một khi đã làm sai thì không thể nào chỉ giải quyết đơn giản bằng một lời xin lỗi.

Xã hội ngoài kia không phải ai cũng thánh thiện và đủ bao dung với lỗi lầm của bạn. Cũng chẳng ai rảnh đâu mà dành thời gian quan tâm tới sống chết, đói no hay vui buồn của bạn trừ gia đình của bạn. Nên tự hiểu được điều đó sớm hơn trước khi bị ai đó đối xử tệ bạc rồi gào khóc than thân trách phận, trách đời.

Càng lớn càng nhiều trách nhiệm...

Càng lớn càng thấy cuộc sống của mình nhiều áp lực và luôn gắn với hai từ trách nhiệm. Trách nhiệm với gia đình, trách nhiệm với tình cảm, trách nhiệm trong công việc, trách nhiệm với xã hội và hơn cả là trách nhiệm với chính bản thân mình. Đôi khi quá mệt mỏi mà thốt lên: "Bé mãi có phải sướng hơn không?" Nhưng rồi nghĩ lại tự thấy xấu hổ, mình thật ấu trĩ và vô trách nhiệm quá. Rồi lại nghĩ đến ba mẹ, họ đã hy sinh quá nhiều cho mình nhưng nhận lại được gì.

Tôi của ngày hôm nay chưa hẳn đã trưởng thành nhưng không còn là một cô bé và tuổi đời của ba mẹ cũng theo thời gian vô tình mà ngày càng chồng chất, sức khỏe ngày một hao mòn, càng nghĩ lại càng thương. Càng thấy cuộc đời mình may mắn biết chừng nào khi còn ba còn mẹ. Có thể ba mẹ cũng chẳng cần gì mình cho họ về vật chất đâu nhưng sự quan tâm của mình dù nhỏ nhất luôn làm họ cảm thấy ấm áp. Vì vậy, dù bận rộn cách mấy, cũng phải dành thời gian cho gia đình để sau này không phải dằn vặt, tự trách.

Càng lớn càng thấy đối với chuyện tình cảm nam nữ, càng cưỡng cầu càng đau khổ và được hay mất tự bao giờ đã không còn quan trọng nữa. Hạnh phúc không phải một người cứ cố xây đắp mà thành. Đời không gì là mãi mãi, rõ ràng là hạnh phúc của mình đó nhưng quay đầu lại đã là chuyện quá khứ, tích tắc đã mơ hồ, mờ nhạt, rồi tan biến. Cũng không còn cái thời mơ mộng về mấy oppa Hàn Quốc, hay cảm thấy quá hụt hẫng khi thầm thích ai đó mà biết họ là chậu đã có hoa. Cũng đã biết phân biệt đâu là thích, đâu là yêu. Dường như càng lớn càng lý trí hơn và nhiều khi lại thờ ơ đến đáng sợ. Một khi không còn đặt nặng chuyện được mất, cảm thấy tâm hồn thanh thản, nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Việc mở lòng với ai đó trở nên khó khăn hơn mà ngay cả bản thân cũng chẳng hiểu vì sao. Chỉ đơn giản là nó muốn bình yên. Thế thôi.

Càng lớn càng nhiều trách nhiệm...

Càng lớn càng nghĩ nhiều hơn. Nhưng nghĩ nhiều hơn càng phải học cách làm nhiều hơn, biến những suy nghĩ thành hành động cụ thể. Đôi khi vì nghĩ quá nhiều mà tự cảm thấy như mình quá khắt khe với chính mình. Thả lỏng mình một chút trong một mớ suy nghĩ hỗn độn đó có lẽ sẽ dễ thở hơn. Bởi vì chúng ta suy cho cùng cũng chỉ là những con người bình thường trong một thế giới vô thường.

Thực tế lắm khi phũ phàng có thể đốt cháy những giấc mơ, những kỳ vọng nhưng đừng để nó thiêu rụi tâm hồn bạn vĩnh viễn. Hãy giữ trong tim những giấc mộng đơn sơ thuở ban đầu, những khát khao của tuổi trẻ và sống kiên cường, hết mình cho hiện tại. Đừng quên rằng bước sang ngày mai thì chuyện hôm nay đã thành chuyện đã qua. Đối với thời gian mọi sự luyến tiếc của bạn đều là vô nghĩa. Chúng ta không có siêu năng lực để có thể ngăn thời gian dừng lại ở một giai đoạn nào đó của cuộc đời mà mình mong muốn. Vậy thì tại sao không gác lại những gì đã qua can đảm mà bước tiếp, can đảm để học cách trưởng thành.

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN